HỒ SƠ MỘT ĐIỆP VIÊN - Trang 25

— Việc lập lại căn cước phải làm trong một thời hạn ngắn nhất, và rõ

ràng chúng tôi có quyền đòi hỏi như vậy...

— Thưa bà, bà có thể cho chúng tôi những tin tức chi tiết về ông nhà

không? Ông ta là người Pháp ư?

— Một người Mỹ. Tôi gặp ông ấy ở Panama vào năm 1918. Lúc ấy tôi

còn rất trẻ.

— Lúc ấy ông ta làm nghề gì?
— Ông ấy rất giàu. Tôi cũng vậy. Cha mẹ tôi có nhiều trang trại trồng ca

cao ở Colombie.

— Rồi sao nữa?
— Rồi chúng tôi kết hôn. Chúng tôi đi xuống Nam Mỹ một năm và tôi

sinh được một cháu gái.

— Cô gái vẫn còn sống chứ?
— Lúc này nó đang ở Pháp.
— Bà có gặp cô ta không?
— Rất ít.
Ông Giám đốc ghi chép hoặc làm ra vẻ đang ghi chép.
— Thời ấy chồng bà là người thế nào?
— Đó là một con người đặc biệt. Rất nhiều phụ nữ phải lòng ông ấy.
— Lúc ấy ông ta bao nhiêu tuổi?
— Bốn mươi nhăm. Ông ấy đã đi nhiều nơi và nói được ba hoặc bốn thứ

tiếng.

— Đối với tiếng Pháp thì sao?
— Nói tốt. Tôi cũng vậy; mẹ tôi là người Pháp, cha tôi là người

Colombie.

— Bà không biết mọi hoạt động của ông nhà trước khi kết hôn ư?
— Tôi đã nói với ông: chồng tôi đi rất nhiều nơi. Ông ấy đã sống nhiều

thời gian ở San Francisco. Ông ấy biết rất rõ vùng Trung Đông. Chúng tôi
đã đi Louisiane và chính tôi sinh cháu ở đấy.

— Và rồi ông ta mất tích ư?
— Không phải ngay lúc ấy. Sau đó chồng tôi gặp một người Bỉ mà tôi

quên mất tên rồi. Hai người nói chuyện với nhau về Congo và tài nguyên