Bouvet Armand... Bouvet H... Bouvet M... Bouvet P...Bouvet René
Để có được thẻ chứng minh, Bouvet, René Hubert Emile, đã xuất trình
bản trích lục giấy khai sinh có chữ ký của ông Thư ký Toà Thị chính
Wimille, theo đó René Bouvet là con trai của ông Bouvet Jean, làm ruộng
và bà Marie Emestine Meresse, không nghề nghiệp. Toà Thị chính của
Quận năm không cấp các phiếu lương thực cho ông ta trong các năm từ
1940 đến 1943, nhưng đến 1944 thì có cấp sau khi René Bouvet đi nghỉ ở
Langeac, Sarlat, Dordogne trở về.
Đã mười hai giờ trưa, sau khi uống một cốc nước lọc, ông Beaupere
bước vào ngôi nhà trắng trên phố Toumelle. Ông không tò mò nhìn lên ô
cửa sổ trên lầu ba, nơi ông Bouvet đang yên nghỉ giữa những tiếng vo ve
của đàn ruồi là tiếng động duy nhất ở đây. Ông vào nhà của bà gác cổng sau
khi được mời và lễ phép nhấc chiếc mũ trên đầu ra rồi mới ngồi trên chiếc
ghế kiểu Henri II trong lúc bà Jeanne ngồi phía đối diện.
— Ông không nên nói to. Chồng tôi đang ngủ. Ông ấy làm ca đêm.
Ông ra hiệu rằng mình đã hiểu và cuộc trao đổi là những tiếng thì thào
tới mức nếu đứng ngoài cửa kính nhìn vào, người ta có thể cho đấy là hai
con cá đang đớp bọt.
○○○
Ông Beaupere dùng bữa theo giá “cố định” trong một quán ăn trên phố
Châtelet, nơi ông có một chiếc khăn mặt riêng mắc trên giá. Sau đó, ông trở
về văn phòng gọi điện thoại cho toà Thị chính của Quận năm.
Lúc ba giờ thì người nhân viên ở đây báo tin cho ông là René Bouvet đã
chết hai năm trước đây ở Đông Dương, nơi ông ta đã sống hơn chục năm và
chỉ về Pháp một đôi lần.
— Lần cuối cùng ông cấp cho René Bouvet bản trích lục giấy khai sinh
là vào năm nào?
Lại phải chờ một lúc lâu.
— Vào năm 1039, Bouvet từ Paris có viết thư yêu cầu chúng tôi làm
việc này và theo thủ tục chính tôi đã cho ông ta hai bản.