— Bà hiểu chứ... rằng tôi là con gái ông... ông...
— Ông Bouvet, trông cô không giống ông ấy là mấy. Có thể là cô giống
mẹ.
— Bà cho phép tôi ngồi chứ?
Người chồng cao lớn, người lông lá, vai sâu hõm, mặc bộ đồ xám không
giống những người trong khu phố.
— Đã hai chục năm nay vợ tôi không có tin của ông ấy - Anh ta nói - Bà
có thể hình dung là cô ấy xúc động như thế nào khi thấy ảnh của người cha
trên báo.
— Hôm qua cô không đọc báo ư?
— Chúng tôi về thăm mấy người bạn ở nông thôn. Trưa hôm nay, khi
về...
Bà Jeanne vẫn đứng nhìn từng người để xem họ muốn gì.
— Tôi cho rằng chúng tôi không được phép lên thăm ông cụ, đúng
không?
— Ai cấm điều đó? Tôi có chìa khoá. Chính tôi và những người hàng
xóm phụ trách tất cả.
— Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng vì hoàn cảnh đặc biệt...
Cô ta nhìn chồng như muốn hỏi ý kiến.
— Vợ tôi muốn bà cho phép cô ấy được hỏi vài câu. Vợ tôi bối rối
không biết mở đầu ra sao cả.
Cô ta mở bàn tay ra, những tờ giấy bạc nhàu nát được đặt lên bàn.
— Theo báo chí thì chính bà là người giúp cha tôi trong việc nội trợ. Tôi
tin chắc ông ấy tin tưởng và đã trò chuyện cùng bà. Cha tôi có nói gì về tôi
không?
— Không bao giờ.
— Còn về mẹ tôi?
— Cũng vậy, kể cả những người khác.
— Bà muốn nói cha tôi không nói gì ư?
— Ông cụ nói như mọi người về thời tiết, khí hậu, về Paris và tất cả
những gì xảy ra trên thế giới với những người thuê nhà, với thằng Vincent
mà cô đã nhìn thấy nó trên đầu cầu thang.