4
Ô
ng Giáo sư đang ngủ khi ông Beaupere đến nơi tạm giam tìm ông.
— Họ đi tìm ông đấy! Ông được thừa kế gia tài của Rockefeller rồi!
Một người bạn tù đã hét vào tai ông khi thấy nhân viên của bộ phận
“điều tra quyền lợi các gia đình” tới nơi.
Ông già nhìn viên thanh tra không ngạc nhiên, không sợ hãi nhưng cái
đó không có nghĩa là ông biết người bắt giữ ông đêm hôm qua là ai. Ông
tìm giày, cái này rất quan trọng vì ở đây giữa người với người là giày dép.
Ông đã tìm thấy chúng và đi vào chân mà không hiểu tại sao người ta đã
tống mình vào cái thế giới xa lạ này.
Không hỏi là sẽ đi tới đâu, ông cứ lẽo đẽo đi theo viên cảnh sát bi thảm
này. Khi đi qua trạm gác, ông phải ký vào một cuốn sổ và nhắm mắt lại vì
ánh sáng mặt trời.
Lên khỏi tầng hầm, ông Beaupere muốn đi dạo một vòng quanh Sở Cảnh
sát nhưng ngại rằng kẻ lang thang không muốn như vậy. Hình như ông già
bị chóng mặt, đi không vững nữa.
— Đói à?
Trong điều kiện của mình hiện nay, ông già không dám trả lời là không,
nhưng viên thanh tra đã hiểu vì đáng nhẽ đi thẳng về Sở thì ông ta lại rẽ vào
một quán ăn trên Quảng trường Dauphine.
— Vang đỏ chứ?
Ông già không ngạc nhiên về sự hào hiệp ấy. Ông biết đời là thế. Ông
biết mình hôm nay rơi vào tay người này, hôm khác vào tay người khác và
ông sẽ được hưởng những cú đá vào chân.
Người chủ quán không hỏi nhiều chỉ nháy mắt nói thêm:
— Một lít chứ?
Một cốc vang xanh, ông già uống một ngụm lớn. Sau đó ông cầm lấy cái