nút và với một thói quen ông đút nó vào túi. Người ông tỉnh táo hẳn lên như
một cái cây vừa được tưới nước. Nhưng ông vẫn tỏ vẻ ngập ngừng khi bước
lên cầu thang của Sở Cảnh sát.
Mỗi khi có việc, ông Beaupere lại phải đi tìm một văn phòng để trống, vì
ba mươi năm công tác ông không hề có văn phòng riêng của mình. Ông
thường gõ vào mấy cánh cửa và được trả lời bằng những tiếng càu nhàu.
May thay hôm ấy một nửa số nhân viên đã đi nghỉ.
— Mời ông ngồi.
Ông thanh tra này không xưng hô mày tao như những người khác. Ông
ấy cũng không làm ra vẻ quan trọng hoặc bí mật. Ông lấy trong túi ra một
cuốn sổ tay lớn như kiểu ghi chép những yêu cầu đặt hàng.
— Tôi có thể không?
Ông già hỏi và lấy chai rượu vang uống dở ra. Lần này sau khi uống,
ông thở dài nghĩ đến những chuyện đêm hôm qua.
— Tên ông là gì?
— Người ta gọi tôi là Giáo sư.
— Ông có thẻ chứng minh không?
Ông già tìm không phải trong túi mà là trong mũ một tấm giấy bìa cứng
nhàu nát trên đó người ta đọc mãi mới ra: Félix Legalle. Về nghề nghiệp
người ta ghi là nhặt giẻ rách, chắc chắn một phần đêm ông ta đi bới các
thùng rác. Ngược với điều người ta nghĩ, ông ta chưa đến sáu mươi nhăm
tuổi.
— Ông biết ông René Bouvet chứ?
Ông già nhìn người hỏi bằng cặp mắt nghi ngờ, chưa rõ câu hỏi.
— Ông ta làm nghề gì?
— Đêm hôm qua... - Viên thanh tra gợi ý.
Ông già hiểu ngay sự bối rối của viên thanh tra người đã đếm từng ngày,
từng đêm và từng lít vang đỏ nữa.
— Ông vẫn nghe tôi đấy chứ?
— Vâng, thưa ông. Liệu tôi có thể...?
Lần này ông đã cầm sẵn chai rượu trên tay trước khi hỏi.
— Ông chú ý nghe đây. Hôm kia là ngày ông Bouvet qua đời bên một