quán sách trên bến cảng.
Nói đến đây ông Beaupere đưa tấm ảnh thứ nhất trên báo ra.
— Ông biết người này chứ?
— Vâng.
— Tại sao đêm hôm qua ông lảng vảng trước cửa ngôi nhà ấy ở bến
cảng Toumelle?
— Tôi quí trọng ông ấy.
— Ông chơi bời thân thiết với ông ta ư?
Ông già chau mày trước mỗi câu hỏi như sợ rằng không hiểu hết ý của
nó. Đầu óc ông lúc này như đang trong một lớp mây mù.
— Ông có biết tên ông ta là Bouvet không?
— Không.
— Ông có biết ông ta có một cái tên khác không?
— Không.
— Ông gọi ông ta bằng cái tên nào?
Ông già không hiểu. Ông Beaupere hỏi nhanh quá.
— Ông thường gặp ông ta chứ?
— Thường gặp.
— Lâu chưa?
— Tôi không biết. Lâu rồi.
— Một năm ư?
— Nhiều hơn.
— Mười năm ư?
— Tôi không biết.
— Ông ta gọi ông là gì.
— Ông ấy không gọi tên tôi.
Có một vài điều lãng quên. Sau khi tợp một ngụm rượu, ông già lấy mu
bàn tay lau miệng, nhưng rượu còn vương trên râu.
— Ông với ông ta làm quen với nhau ở đâu? Ông nghĩ cho kỹ trước khi
trả lời, Tôi hỏi ông, lần đầu tiên ông gặp ông ta ở đâu?
Ông Legalle chằm chằm nhìn ra cửa sổ, trán cau lại: ông ta không đủ sức
để nghĩ nữa.