— Tôi không biết.
— Ở Paris ư?
— Chắc chắn là ở khu phố Maubert. Có thể là tôi đang ngồi câu cá thì
ông ấy tới nói chuyện. Tôi thường đi câu. Bây giờ thì tôi cho là không lâu
lắm đâu.
— Ông ta có nói mình làm nghề gì không?
— Tại sao?
— Ông nghe kỹ đây. Khi xem báo biết tin ông ta đã qua đời, ông đã đến
trước cửa ngôi nhà. Liệu ông có muốn vào không?
Có thể nói câu hỏi đó là một con đường rộng rãi để trả lời. Trong căn
phòng nhỏ nhưng có hàng ngàn thứ làm ông già quan tâm. Ông già cầm lấy
chiếc chặn giấy như đứa trẻ cầm lấy cái xẻng để xúc tuyết.
— Ông có muốn vào không?
— Tôi muốn gặp ông ấy.
— Tại sao ông không hỏi bà gác cổng.
Một nụ cười trên miệng ông già, một nụ cười chế giễu. Một người cảnh
sát bằng này tuổi mà không nghĩ đến việc liệu bà gác cổng có thể cho một
người như ông vào trong nhà không?
— Ông có định vào trong nhà mà không ai trông thấy không? Ông chưa
bao giờ vào trong nhà chứ? Ông ta có mời ông vào trong nhà không?
Hai người đều nói tiếng Pháp cả, tất nhiên là như vậy. Nhưng không
cùng loại ngôn ngữ. Ông già bắt đầu thất vọng, ông quyết định cố gắng trả
lời trong chừng mực có thể của mình.
— Nói cách khác ông chỉ gặp ông ta ở ngoài phố thôi ư?
— Ngoài phố, trên bến cảng...
— Ông ta nói những gì với ông?
— Tôi không biết.
— Ông ta coi ông như một người bạn ư?
Cái đó là rất khó, tuy nhiên ông Beaupere là người có nghị lực và kiên
nhẫn.
— Ông ta có cho ông tiền không?
— Thường cho tiền.