— Đến đâu?
— Đến với chúng tôi. Tôi có thể nhầm lẫn. Vì những câu hỏi của ông
ấy... Và cũng vì ông ấy cứ chạy theo tôi... Nhiều khi ông ấy đứng đợi tôi
hàng giờ...
— Đứng ở đâu?
— Ở phố Maubert, hoặc chỗ khác...
— Ông ta chán ghét xã hội ư?
— Xã hội nào?
— Ông ta có nói với ông về vợ, về con gái và về việc kinh doanh của
ông ta không?
— Tôi biết ông ấy có những cái đó. Ông ấy chỉ nói ám chỉ thôi.
— Tại sao ông ta lại bất chợt từ bỏ những cái đó?
Ông già ngạc nhiên nhìn viên thanh tra.
— Ông cũng không hiểu ư?
— Có thể vì lý do gì ông ta sống một cuộc đời ẩn dật ở khu phố
Toumelle? Ông nói là ông ta không uống rượu kia mà...
— Vì ông ấy không thể.
— Nếu ông ấy uống thì sao?
— Tôi cho rằng cái đó sẽ đến.
— Ông ta sẽ trở thành một kẻ lang thang ư?
Legalle gật đầu nhưng trong mắt ông có đôi chút tinh quái.
— Như tôi thường nói với ông ấy không chỉ có cái rét làm người ta đau
đớn
— Thế còn cái đói thì sao?
— Không. Ông ấy biết tất cả những cái đó.
— Nói tóm lại, theo ông, nếu ông Bouvet đi theo các ông thì đó là do ý
muốn được sống như các ông, đúng không?
— Có thể. Tôi cho rằng còn những người khác cũng muốn như vậy.
— Thực tế ông đã là một vị giáo sư ư?
— Có thể nhưng không hoàn toàn như vậy.
— Là giáo viên ư?
— Cái đó đã lâu lắm rồi.