— Có bao giờ ông thấy ông ta đi với một bà già, mặt mày nhợt nhạt, ăn
vận xoàng xĩnh không?
Ông già lắc đầu.
— Có bao giờ ông thấy ông ta đi xe buýt vào một ngôi nhà ở khu phố
khác không?
— Một lần khi tôi đang ngồi trên Quảng trường Vosges thì thấy ông ấy
đi qua.
— Về hướng nào?
— Tôi quên rồi. Ông ta ngừng lại một lúc để nhìn lên cửa sổ một ngôi
nhà.
— Nhà nào?
— Ngôi nhà đầu phố Francs Bourgeois trên quảng trường, trước mặt có
một cửa hàng bán thuốc lá.
— Ông có tin chắc là không còn chuyện gì để nói với tôi không?
— Tin chắc. Ông là người tốt. Tôi đã cố nhớ lại tất cả.
Ông Beaupere đáng thương ghi vào trong sổ tay được rất ít tin tức.
○○○
Và trong lúc ấy, trong nhà mình bà gác cổng đang trả lời một viên cảnh
sát cấp cao, một người như đang chơi trò mèo vờn chuột với bà.
Trên lầu ba, lúc này người ta đang mặc bộ complet màu xanh nước biển,
bộ complet thứ ba, cho người chết để chụp ảnh. Có thể bà Jeanne phải hét
lên nếu thấy cái cảnh người ta trang điểm cho bộ mặt ông Bouvet để làm ra
vẻ ông còn sống.
Người ta lục lọi khắp nơi. Người ta chụp ảnh mọi chỗ. Đây là một nhà
máy. Phóng viên nhà báo tràn vào ngôi nhà. Họ gõ cửa mọi căn hộ để
phong vấn mọi người thuê nhà. Một người trong số họ cho thằng con trai
nhà Sardot kẹo để moi tin tức. Thằng bé ném kẹo xuống cầu thang, hằm
hằm nhìn anh ta và nói:
— Ông ấy là bạn tôi!
○○○