phải là tên thật của ông ấy?
Costerman nháy mắt cho Cornelius và dịch lại câu hỏi cho ông này.
— Rất đơn giản - Ông Costerman nói tiếp - Nhưng lại là một câu chuyện
rất dài. Tôi năm nay bảy mươi sáu tuổi, thưa ông. Bề ngoài có vẻ ít hơn,
nhưng thực ra là như vậy? Và tôi đã sống ở Congo hai chục năm. Ông biết
Congo chứ? Không ư? Không quan trọng. Năm ba mươi tuổi tôi làm việc
cho Công ty Kim loại. Tôi kiếm được nhiều tiền, nhưng kiếm đến đâu tôi
tiêu hết đến đấy. Tôi không lấy vợ. Tôi sống trong rừng rậm và khi tôi
xuống Stanleyville là để chè chén, tôi xin nói với ông như vậy.
— Ông gặp ông Marsh ở Congo ư?
— Marsh nhưng không phải là Marsh vì thời kỳ này ông ta coi mình là
Marsh. Đúng thế. Đúng hơn nữa là ông ta chạy theo tôi vì cần tôi. Ông ta
được khoáng sản Ouagi. Ông Comelius là luật sư cố vấn của tôi.
Ông luật sư có vẻ biết tiếng Pháp vì ông ta đã gật đầu như để xác nhận
câu chuyện.
— Đây là một cái mỏ dễ khai thác và trữ lượng lớn. Tất nhiên phải với
điều kiện khai thác có hiệu quả. Trong năm năm - tôi cùng làm việc với ông
Marsh năm năm - chỉ có một khó khăn là có đủ nhân công và giữ được họ ở
lại với mỏ. Đến năm thứ sáu, sau khi thoả thuận với ông ta, tôi trở về Bỉ để
điều khiển văn phòng của Công ty và tôi không có dịp nào trở lại Congo để
xem ông ta còn ở đấy không.
— Ông có biết ông ấy đã kết hôn không?
— Tôi đã nhìn thấy vợ ông ta. Một con người lộng lẫy. Có thể là không
dễ dãi lắm nhưng lộng lẫy. Tôi không hiểu tại sao bây giờ mọi người quay
lưng lại với bà ta.
— Ông ấy yêu vợ chứ?
— Ông nói gì? Xin lỗi, hình như ông không biết gì cả. Tôi không biết có
phải để chạy trốn vợ nên ông ta phải sang sống ở Congo không. Ông ta cho
đầy đủ tiền theo ý muốn của bà ấy để được bình yên. Về phần mình, bà ta
cũng rất sung sướng, sống xa hoa trên mọi thành phố lớn của Châu Âu.
— Và ông biết gì về sự mất tích của ông ấy?
— Thoạt tiên, chúng tôi không lo ngại gì, nghĩ rằng ông ta sẽ trở về vào