— Ông ta có số vốn hai trăm francs Bỉ vào thời ấy. Ông sẽ tự tính ra giá
trị của nó hiện nay. Trước toà án chúng tôi sẽ có những con tính cụ thể. Số
tiền hiện nay dưới cái tên của Marsh lên tới năm chục triệu francs.
— Ông ấy không muốn sử dụng toàn bộ hoặc một phần số tiền ấy ư?
— Không bao giờ.
— Ông ấy không nghĩ đến việc giao cho ngân hàng trách nhiệm tự động
định kỳ trả cho vợ và con gái một khoản tiền nào đó ư?
— Không tự động. Ông ta viết thư yêu cầu chúng tôi chuyển một số tiền
là bao nhiêu đó vào tài khoản của bà Marsh ở Paris, ở Londres hoặc một nơi
nào đó.
— Và từ năm 1933 đến nay bà ấy không nhận được đồng nào cả ư?
— Đúng thế.
— Ông biết nhiều về Samuel Marsh, đúng không? Từ nay chúng tôi có
thể nói ông là người như vậy không?
— Được thôi. Tôi biết rõ về ông ta, vâng. Tôi gặp ông ấy nhiều lần trong
một tuần lễ trong suốt năm năm trời và chúng tôi đã sống chung một nhà
trong vài tháng.
— Ông ấy là người thế nào?
— Ít nói.
— Ông ấy có khoẻ không?
— Khoẻ hơn so với hình thức bên ngoài. Trên người có những bắp thịt.
— Ông ấy có tỏ vẻ buồn rầu không? Có sùng đạo không?
— Ông ta không vui, không buồn, không sùng đạo. Ông ta không cần
đến ai cả. Có những buổi tối, ngồi hàng giờ với nhau, chúng tôi không nói
với nhau một câu.
— Ông cũng vậy ư?
— Tôi thì không. Tôi hỏi, ông ta không trả lời.
— Học vấn của ông ấy ra sao?
— Ông ta là người có học.
— Ông ấy học những gì?
— Tôi không biết. Chỉ biết ông ta nói được nhiều thứ tiếng.
— Những ngôn ngữ nào?