5
K
hông có gió bão nhưng tinh thần bà Jeanne rất căng thẳng. Suốt cả
buổi sáng, bà như là một con mèo bối rối xoay quanh đàn con.
Bà rất khiêm tốn, trả lời mọi câu hỏi người ta đặt ra. Từ khi còn ít tuổi
người ta đã dạy dỗ bà biết vâng lời, và những người đến đây đều là những
người có quyền lực. Cũng như người mẹ sinh ra bà, bà vâng lời ông mục
sư, ông đốc công, ông chủ và cả những người ít quyền lực hơn, kể cả những
người vận đồng phục đến ghi số điện.
Một người nào đó lên thang gác và bà nghe người ta bảo nhau:
— Ông biện lý.
Không phải vì bà mà mọi người tới đây. Bà không có việc gì làm ngoài
việc trả lời những câu hỏi mà người ta lần lượt đưa ra làm bà phải cố gắng
nhớ lại.
— Bà hãy cố gắng một chút! Bà cố nhớ lại.
Đúng là họ không ngờ vực là bà giấu giếm một cái gì đó.
— Ai cũng có giấy tờ, dù là ít.
Cái đó rất hợp lý. Bà cũng có. Chúng được đặt trong liễn súp và không
được dùng đến. Trong đó có một giấy giá thú, một thẻ quân nhân của người
chồng và những văn bản khác đã ố vàng.
— Xin thề rằng tôi không trông thấy giấy tờ gì của ông ấy cả.
Người ta đã làm cho ông Ferdinand say khướt, chắc chắn đây là cánh
nhà báo thường chạy sang quán rượu bên cạnh để gọi nhờ điện thoại. Và cái
lão mất dạy ấy, mặt đỏ gay, mắt lấc láo, đã ra vẻ ta đây là nhân vật quan
trọng.
— Khi tới đây thuê nhà, ông ta có nói tại sao mình lại không thuê ở chỗ
khác không?
— Ông ấy không nói gì cả.