— Vợ ông có đan len không?
Ông không nghĩ là bà ta gợi ý: len Lamblot.
— Tôi là người thừa kế nhà máy len và nhà máy dệt của cha tôi ở
Roubais.
— Vâng thưa bà.
— Bây giờ thì con rể tôi đang điều khiển các nhà máy đó. Tôi cho rằng
ông không biết gì về tôi trước khi ông tới đây.
— Có nghĩa là...
— Tôi nghe ông đây...
— Không có gì, thưa bà. Tôi xin lỗi bà nếu tôi đã nhầm lẫn. Tôi muốn
tin chắc rằng bà không biết ông Bouvet.
— Mấy giờ rồi, thưa ông...
Bà ta đợi ông xưng tên mình.
— Beaupere.
— Mấy giờ rồi, thưa ông Beaupere?
Đáng lẽ nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì người cảnh sát lại lấy chiếc
đồng hồ quả quýt trong túi ra trước hết xem nó có chạy không.
— Hai giờ hai mươi nhăm phút.
— Năm phút nữa thì người đại diện pháp luật của tôi, ông Guichard, sẽ
có mặt ở đây.
Đã có hai luật sư trong vụ này, bây giờ lại thêm một ông đại diện pháp
luật nữa.
— Ông có biết tại sao ông ta tới đây không?
Ông Beaupere yên lặng.
— Ông Giám đốc Sở Cảnh sát tên là gì, thưa ông?
— Ông Guillaume.
— Tôi và người đại diện pháp luật của mình phải tới gặp ông Guillaume.
Lúc này chắc chắn ông Guichard đã gọi điện xin một cuộc hẹn với ông ta
rồi.
Ông hỏi một câu khiến bà ta không thể không mỉm cười.
— Bà quen ông ấy, đúng không?
— Ai kia?