Đáng lẽ phải bực mình thì bà ta lại tỏ vẻ kính trọng và yên lặng.
— Tóm lại, ông không thể cho tôi biết những điều ông nắm được, thưa
ông?
— Không, thưa bà.
— Vậy ông muốn gì ở tôi?
Mặc kệ! Đây là sự may rủi. Trong nghề, ông chưa bao giờ gặp tình
huống này.
— Bà có biết ông Bouvet không? Có nghĩa là bà có biết người có ảnh
đăng trên báo không?
— Ông có lý do cho rằng tôi biết ư?
— Nói xem, thưa bà, bà đã đọc tờ báo mà bà đang cầm trên tay chứ?
— Có thể.
— Đặc điểm là phía dưới đầu gối bên chân phải của ông Bouvet có một
vết sẹo nhỏ hình ngôi sao.
— Tôi muốn nhìn vết sẹo ấy có được không?
— Tôi không biết.
— Bà có tên là bà Marsh mà ông vừa nói là người thế nào?
— Tôi chưa nhìn thấy bà ta. Đó là một người cao tuổi nhưng rất xinh
đẹp và hãy còn đỏm dáng lắm.
— Một phụ nữ đứng đắn chứ?
— Tôi không biết.
— Ông cũng không thấy con gái của bà ấy chứ?
— Tôi chỉ điều tra một phần của vụ này thôi.
— Ai đã cho ông địa chỉ của tôi?
Có thể ông phải nói mình không biết gì cả và đã gõ nhầm cửa chăng?
— Chồng tôi tên là Lair, đúng thế, và đã qua đời mười lăm năm nay rồi.
— Vâng, thưa bà.
— Ông ấy là người đứng đầu Công ty Đường sắt phía bắc nước Pháp.
— Vâng, thưa bà.
— Cha tôi tên là Lamblot. Desire Lamblot, ông có nghe nói đến cái tên
đó không?
— Không, thưa bà.