Người ta để ông đứng chờ ngoài hành lang để vào báo cho chủ nhà và
một lúc rất lâu sau đó cánh cửa lại được mở ra.
— Bà chủ đang nghỉ trưa. Bà ấy yêu cầu ông đợi cho một lát.
Người ta không mời ông ngồi và ông cũng không dám ngồi xuống một
trong những chiếc ghế bành bọc nhung kia. Ông đứng như đang đứng trong
kho đồ thờ nhìn những đồ gỗ, đồ pha lê choáng lộn. Cho đến bây giờ ông
mới nhìn thấy sự giàu có như thế này. Trong phòng còn có gác lửng nữa.
Tường không dán giấy mà được ốp bằng gỗ chạm trổ, lắp khít, những tấm
đồng đen có những cây đèn gắn vào.
Người ta nghe thấy hai tiếng tích tắc của hai chiếc đồng hồ một lúc, một
trong phòng khách, một ở phòng ngủ của bà Lair tuy ở khá xa. Ngoài ra
không có tiếng động nào khác..
Đây là một thế giới riêng khép kín, cả ánh nắng mặt trời cũng có một
màu sắc riêng, nghiêm trang và oai vệ.
Ông giật mình khi cánh cửa bên trái mà ông không hề chú ý đến bật mở
và một bà già tóc bạc trắng đang đứng trước mặt.
Ông hiểu ngay mình đã nhầm. Đây không phải là bà già, chân đi giày
vải, đã đến phố Toumelle, đặt một bó hoa tím vào tay bà gác cổng.
— Người ta nói ông muốn gặp tôi ư?
Bà già không chỉ tay vào một trong những chiếc ghế bành mà vào một
chiếc ghế tựa mời ông ngồi.
— Ông là cảnh sát ư?
Ông Beaupere khó chịu khi bị người khác coi mình như là một kẻ quấy
rầy định đưa tấm thẻ ra nhưng bà già ra hiệu làm như vậy là vô ích vì bà ta
đã tin ông.
— Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bà. Tôi đang tiến hành một cuộc điều tra
khá tế nhị là tìm căn cước của một người vừa qua đời ở bến cảng Toumelle.
Ông không dám nhìn mặt bà già vì chắc chắn bà vẫn tỏ vẻ dửng dưng
như khi mới gặp nhưng ông cũng nhận ra hai bàn tay đi găng thưa mắt của
bà ta đang nắm chặt lấy nhau.
— Có thể là bà đã thấy ảnh của ông ta trên báo chứ?
Đưa mắt nhìn lên, ông thấy chủ nhà tỏ ra ngập ngừng: