— Xin lỗi bà một lần nữa, tôi phải làm tròn bổn phận của mình, đúng
không? Cho phép tôi đưa bà xem bức ảnh đó.
Ông đứng lên, đưa tấm ảnh trên tờ báo ra.
— Ông ta sống trong một căn hộ của một ngôi nhà ở phố Toumelle, dưới
cái tên là René Bouvet.
Tay bà già không run khi cầm tờ báo. Có thể nói rằng giây phút cảm
động của bà ta đã qua.
— Ông là thanh tra ư?
— Vâng, thưa bà, tôi phụ trách “điều tra quyền lợi các gia đình”.
— Là trường hợp này ư?
— Đúng thế. Khi công bố bức ảnh này, một phụ nữ nhận ông ta là chồng
mình tên là Samuel Marsh đã mất tích trong nhiều năm nay.
— Như vậy...
— Chỉ có điều chúng tôi biết Marsh cũng không phải là tên thật của ông
ta.
— Tôi cho rằng ông ta có một gia tài kếch xù phải không?
— Người ta chưa xác định cái đó là bao nhiêu. Ông ấy có một gia tài,
đúng thế.
— Mời ông ngồi xuống, được không? Tôi không muốn nói chuyện với
người đang đứng.
— Xin lỗi bà.
— Ông có thể cho tôi biết ai đã gợi ý cho ông tới gặp tôi không? Tôi cho
rằng ông không đến đây một cách ngẫu nhiên, rằng cảnh sát Pháp chưa báo
động cho các đồn cảnh sát của Paris chứ?
Ông Beaupere không đỏ mặt vì máu trong người ông không chảy mạnh
nhưng ông đã đứng lên vì biết rằng bây giờ đã đến lúc. Không thể để bà già
điều khiển được ông. Ông không đứng trước một bà gác cổng mà trước một
phụ nữ thông minh mà quyền lực của ông chỉ có giới hạn. Nếu nói thật thì
có thể ông không thu được gì, ngược lại, bà sẽ biết ông là người nói dối.
Và ông hơi mỉm cười như đồng sự của ông thường làm và lắc đầu.
— Xin lỗi, thưa bà, nhưng tôi không thể tiết lộ những chi tiết của cuộc
điều tra. Đây là bổn phận của tôi, thưa bà.