— Ông Bouvet.
— Nhìn trong ảnh, và nhất là việc ông mô tả vết sẹo thì đấy là anh trai
tôi.
Ông không động đậy. Một chút rùng mình vì vui mừng, vì tự kiêu chạy
dọc sống lưng ông. Cuối cùng thì ông Beaupere đã một mình tới đây do
sáng kiến của chính mình.
— Ông biết ông ấy chứ?
— Không, thưa bà.
— Bây giờ, chúng ta nói riêng với nhau thôi, ông cho tôi biết những điều
mà ông nắm được xem nào.
Ông không thể nói mình không biết gì cả, mà nói:
— Có một người đã thấy ông Bouvet nhìn ngôi nhà này rất lâu.
— A! Ông tin chắc chứ? Chuyện ấy xảy ra cách đây lâu chưa?
— Tôi sẽ kiểm tra lại. Chắc rằng đã nhiều tuần lễ rồi.
— Đó là tất cả ư?
— Tôi cũng được tin hầu như ngay sau khi báo đăng tin này bà đã đến
bến cảng Toumelle.
— Và ai là người nhìn thấy tôi?
— Bà gác cổng đã nói chuyện với bà.
— Không, nhưng...
Ông cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng cái đó chẳng có gì là quan trọng.
Chuông gọi cửa sắp sửa réo lên. Ông chưa biết căn cước thực sự của René
Bouvet trước kia tên là Lamblot.
— Ông có thấy, thưa ông... Tên ông là gì nhỉ?
— Beaupere.
— Ông có thấy, thưa ông Beaupere, tất cả những chuyện này thật là kỳ
cục vì tôi chưa bao giờ đến Toumelle và tôi chỉ đọc báo vào buổi tối khi đã
đi nằm. Thoạt tiên tôi chỉ thấy hao hao giống vì chúng tôi đã xa nhau nhiều
năm, hai mươi ba năm. Chỉ đến hôm qua khi báo đăng về vết sẹo thì tôi biết
ngay đây là anh tôi và tôi đã gọi điện cho người đại diện pháp luật của
mình. Sáng hôm nay ông ta đã tới đây và chúng tôi đã quyết định...
— Bà không mang bó hoa tím ư?