6
T
ừ Sở Cảnh sát đến Phòng Căn cước trong khu Toà án gần giống như
một khách sạn từ phòng ăn đến bếp. Không lớn như bếp của một khách sạn,
nhưng ở Phòng Căn cước người ta có thể xắn tay áo lên và nói những danh
từ nghề nghiệp của mình.
Đối với những người ở dưới tầng hầm của Sở Cảnh sát thì người chết ở
phố Toumelle như một “kẻ quấy rầy” trong những vấn đề ông Bouvet đặt
ra. Đối với những người trên tầng thượng thì đấy lại là một “món ăn ngon
lành”, ông Bouvet đã làm phát sinh rất nhiều công việc vừa tế nhị vừa có
tính chất nghệ thuật.
— Các anh đã xong việc với cái xác của tôi chưa?
Thỉnh thoảng những người phụ trách chiếc xe hòm lại hỏi họ để chở
người chết đến Viện Pháp y.
Mỗi lần nhìn vào xác chết là một lần người ta lo ngại cho nó vì trời rất
nóng, người ta sợ nó bị “mỏi mệt”. Từ sáng đến lúc này, xác người được
chụp ảnh trong mọi tư thế, ngồi và đứng, và được mặc bằng nhiều bộ đồ
khác nhau.
Công việc có tính chất nghệ thuật hơn cả là người ta làm cho ông Bouvet
trẻ lại hai chục tuổi bằng việc hoá trang và đội món tóc giả như ở nhà hát
kịch.
Xác chết quả là đã mệt mỏi. Lúc mà ông Beaupere rời khỏi Quảng
trưởng Vosges là lúc người ta trả tử thi cho Viện Pháp y.
Người ta đặt ông Bouvet lên cáng và khiêng đi trong lúc người phụ trách
xe hòm nói mà không hề có ác ý gì:
— Đưa “con nghẽo” vào đây!
Cảnh cửa phòng xét nghiệm được mở to. Hầu hết những nhà chuyên
môn đã đi dùng bữa. Những tấm ảnh đầu tiên đã xuất hiện trên báo, sau khi