ông nhiều. Bà tự hào nói với những người xung quanh:
— Chồng tôi là một thanh tra cảnh sát.
Người đại diện pháp luật, luật sư Guichard, là một người cao tuổi, vẻ
đáng kính, hôn tay bà Lair khi gặp nhau. Ông ta đã ngoài sáu mươi nhăm
còn ông Beaupere chỉ mới năm mươi hai và ông này cho rằng những người
này đang sống như chưa hề được sinh ra.
Ông Bouvet là người đánh dấu vào lịch sử khi ông Beaupere còn khóc
oe oe.
Thật là tế nhị. Ông nhìn phố xá và những người xung quanh bằng cặp
mắt khác cố tưởng tượng ra cách ăn mặc vào thời kỳ 1900, những ngọn đèn
thắp bằng ga và những cỗ xe ngựa.
Năm mươi hai tuổi, ông Beaupere chưa cảm thấy mình già. Nhiều lúc
ông vẫn cảm thấy mình còn là trẻ con.
Những người khác có như vậy không?
Còn sống, liệu ông Bouvet có coi ông là một đứa trẻ không?
Thật là phức tạp. Nhưng trước hết phải tìm bằng được bà già cầm bó hoa
tím có rất nhiều trong khu phố này. Có thể nói trong mỗi nhà đều có một bà
già như vậy cũng như mỗi nhà có một bà gác cổng và mỗi bà già đều có
một tên họ, một tên thường gọi và một cách mỉm cười khác nhau. Một số
thì bị tàn tật, không rời khỏi căn phòng của mình, một số người ít tuổi thì
trông trẻ con và làm công việc nội trợ. Người ta cũng còn thấy nhiều bà
ngồi trên ghế đá trong công viên với vẻ không để ý đến những chuyện xung
quanh.
— Thưa bà, bà có nhìn thấy một bà già...
Có thể người ta sẽ kéo ông Beaupere ra khỏi việc này.
○○○
Những tấm ảnh vừa in xong được trải trên bàn của ông Giám đốc, và bà
Lair nhìn chúng mà không tỏ một vẻ cảm động nào.
— Lần cuối cùng sống với nhau thì anh trai tôi hai mươi ba tuổi, còn tôi
mười tám. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông ấy ít thay đổi đến như vậy. Ví dụ