— Bà biết gì về anh trai mình?
— Là những điều người ta biết về người anh cả, có nghĩa là rất ít. Anh
ấy có ảnh hưởng lớn đối với tôi vì anh ấy nhiều tuổi hơn tôi và nhất là tôi
thấy anh ấy đẹp trai và thông minh. Cuối cùng tôi đứng về phe anh ấy để
chống lại cha tôi.
— Ông ta không ưa cha mình về điều gì?
— Hai người không bao giờ hoà thuận với nhau cả.
— Còn bà thì sao?
— Tôi cho rằng cha tôi quá cứng rắn. Cuộc sống trong nhà được sắp đặt
như trong nhà máy và, đến năm mười hai tuổi tôi vẫn chưa được phép nói
trong khi ăn. Còn anh tôi, tuy đã mười bảy tuổi, nếu xuống phòng ăn chậm
một phút thì vẫn bị cha tôi nhìn mà không nói gì, và Gaston (tên anh tôi)
biết cái đó có nghĩa là: nhịn ăn và lên phòng ngủ đi nằm.
— Ông Gaston được học hành như thế nào?
— Lúc ấy anh ấy học ở trường trung học, anh ấy là học trò tốt, học trò
xuất sắc trong lớp, Cha tôi đòi hỏi như vậy.
— Đòi hỏi ư?
— Vâng. Cả tôi cũng bị bắt buộc phải đứng đầu lớp. Gaston đã vâng lời.
Sau đó bỗng nhiên anh ấy thụt lùi, cuối cùng thi đậu tú tài vừa sát điểm.
— Ông ấy có những bạn gái chứ?
— Vâng.
— Ông ấy có kể cho bà nghe những cuộc phiêu lưu tình ái của mình
không?
— Có. Tuy tôi còn là một đứa trẻ nhưng anh ấy đã kể tất cả. Anh ấy yêu
một cô gái hát trong quán rượu gần nhà ga ở Lille. Khi cô ta đi Paris thì anh
ấy quyết định đi theo cô ta và anh ấy đã sửa soạn vali.
— Ai đã ngăn cản ông ấy làm việc này.
— Mẹ tôi vào trong phòng thấy hành lý đã sắp sẵn. Bà không dám nói gì
với chồng vì bà cũng sợ ông như chúng tôi. Cuối cùng thì Gaston đã hứa sẽ
ở lại nhà.
— Ông ấy có hay nóng nảy, giận dữ không?
— Trái lại, khi hai cha con cãi nhau thì chính anh ấy là người bình tĩnh