Ông Giám đốc đi ra ngoài một lúc dặn dò viên thanh tra trong khi đó bà
Lair đang đứng trước cửa sổ nhìn bến cảng nơi mà ông Bouvet đã sống.
Người ta có thể nói bà đang vui vẻ như một cô gái, đang cảm thấy câu
chuyện thật kỳ diệu như những chuyện ngày xưa anh trai bà thường kể
trước cửa sổ lúc ba giờ sáng.
Bà đã sống một cuộc sống êm ả phần lớn cuộc đời ở Roubais, cũng trong
ngôi nhà ấy, cũng những đồ đạc ấy với những lo âu không biết thổ lộ cùng
ai. Chồng bà là một người tốt, làm cho bà hạnh phúc. Bà đã nuôi dạy các
con gái và đã trở thành bà ngoại.
Thời gian trôi nhanh tới mức nhiều lần bà tự hỏi có đúng là các cháu gái
bà đang ở trong tu viện, tu viện trước kia bà đã sống, và đứa cháu lớn đang
nghĩ đến chuyện lấy chồng không.
Bỗng nhiên lúc này bà gặp lại Gaston như trong một ác mộng. Gaston
vẫn như vậy, vẫn tìm cách giễu cợt mọi người...
— Thanh tra Jussiaume đang đợi bà. Tôi thấy không cần nhắc bà không
nên bực dọc về chuyện này.
— Tôi xin hứa điều đó với ông.
Ông Giám đốc không thể không mỉm cười trước cặp mắt trẻ thơ ấy. Cái
chết không phải là cái chết vì nó có vẻ khác thường. Có thể nói không chỉ
một mình bà muốn biết những chuyện thiên hạ đã rõ rồi.
Không ai thấy câu chuyện xảy ra trên phố Toumelle là bi thảm cả. Ông
Bouvet đã ngã xuống vỉa hè giữa những bức ảnh vùng Epinal. Anh sinh
viên người Mỹ đã không ngần ngại chụp ảnh ông vì đây là nơi đẹp nhất
trong khu vực nhà thờ Notre Dame. Và tờ báo đã đăng tấm ảnh đó vì những
cái chết như vậy không làm ai buồn rầu hoặc sợ hãi.
Chẳng phải là bà Jeanne cùng bà Sardot đã lau mình cho tử thi với vẻ
như ông Bouvet đang sống đó sao?
— Xin cảm ơn ông Giám đốc.
Và người đại diện pháp luật nói với thân chủ của mình:
— Xin lỗi vì tôi không đi theo bà được. Tôi muốn trao đổi với ông
Guillaume một vài việc.
Bão ư? Không có bão ư? Có những luồng gió nóng hổi xen lẫn những