7
S
au khi đã thảo luận với người đại diện pháp luật về những khía cạnh
kỹ thuật của vụ án và khi ông này đã ra về, ông Giám đốc cho gọi Lucas tới.
— Tôi cho rằng chúng ta đã biết căn cước của ông Bouvet - Ông Giám
đốc nói - Có một bà xưng là em gái ông ta vừa gặp tôi tại văn phòng này.
Và ông nói tóm tắt cuộc gặp gỡ với viên thanh tra.
— Cần phải liên hệ với Roubais. Không thể chỉ tin vào lời một bà già:
“Người này là anh trai tôi, người mà lâu nay tôi không gặp mặt; anh tôi
cũng có vết sẹo như vậy bên chân phải”.
— Bảy mươi sáu tuổi! - Lucas thở dài.
— Anh nói gì?
— Không ạ. Tôi sẽ gọi điện thoại cho đội cảnh sát lưu động ở Roubais, ở
Lille, yêu cầu đi hỏi những người ngày xưa từng đánh bi với anh chàng
Lamblot. Cũng có thể trường trung học còn lưu giữ hồ sơ của học sinh cũ,
cái đó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều, về phần mình, tôi sẽ đến trường Luật
lục tìm hồ sơ, sổ sách xem hiện còn những luật sư, quan toà nào đã học ở đó
cùng với người của chúng ta không. Dù sao tuổi tác của ông ta cũng làm
công việc đơn giản đi nhiều: không cần thiết tìm những người từ bảy mươi
nhăm tuổi trở xuống...
— Cái đó cũng chưa cho chúng ta rõ ông ta đã làm những gì trong thời
kỳ từ khi rời Paris năm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi cho đến năm bốn
mươi nhăm tuổi, trở thành ông Samuel Marsh và đã có một số tài sản lớn
sau đó kết hôn ở Panama.
— Sếp có cho rằng bà già ấy là người thật thà không?
— Tôi tin chắc nhưng bà ta thì có thể nhầm lẫn.
— Tôi sẽ ngạc nhiên nếu thời gian tới có những người khác tới nhận ông
ta là người thân. Nhất là báo chí lại đăng ông ta có những đồng tiền vàng!