của Rembrandt mua được. Anh ta phải mất nhiều tháng để các chuyên gia
xác minh. Cuối cùng có hai chuyên gia công nhận đây là của thật nhưng đấy
lại là những chuyên gia hạng xoàng. Bấy giờ anh ta đang tìm người mua.
Nhưng những nhà triệu phú như những triệu phú người Mỹ trong vùng này
thì hầu như không có. Anh ta gửi tờ quảng cáo tranh đi New York, Boston
và Chicago. Hình như có một viện bảo tàng nào đó muốn mua bức tranh ấy
với giá hai trăm ngàn đôla nếu ba chuyên gia người Mỹ công nhận tính xác
thực của nó.
Như đã nói, câu chuyện xảy ra cách đây ba năm. Một chuyên gia đã tới
Paris nhưng không nói đúng hay sai. Một chuyên gia khác sẽ tới Bruxelles
trong thời gian tới. Phải nói trước, việc này không dễ dàng gì vì Nhà nước
không cho phép bán những công trình nghệ thuật ra nước ngoài. Cái đó dẫn
tôi nghĩ đến việc Frank Gervais đã đột nhập vào căn hộ với đôi găng tay cao
su. Chỉ có điều, trong hoàn cảnh tài chính của vợ chồng họ hiện nay thì tại
sao anh ta lại không bị những đồng tiền vàng lôi kéo.
— Hay là hắn tin chắc rằng vợ hắn sẽ được thừa kế số tài sản đó?
— Tôi biết. Tôi đã nghĩ đến điều đó. Nhưng dù sao cũng không phải là
anh ta. Cảnh sát viên Mariette đã kiểm tra lại thời gian biểu của anh ta. Anh
ta không tới Toumelle vào cái đêm hôm ấy. Bà già của sếp cũng như vậy.
Chỉ còn lại bà già của ông Beaupere thôi.
— Ông ấy đã tìm ra bà ta chưa?
— Chưa. Nhưng ông ấy sẽ tìm ra. Có thể còn những người khác sẽ tới
căn hộ ấy nữa. Tôi sẽ đi nghỉ trong ba ngày! Nếu cái thằng sinh viên người
Mỹ đáng nguyền rủa ấy không chụp ảnh... Sếp có thấy ông Lamblot hoặc
Marsh hoặc Bouvet ấy, gọi thế nào thì tuỳ, có vẻ giễu đời không?
○○○
Lucas vừa đi ra, thở không khí trong lành, với vẻ không bực bội lắm thì
chuông điện thoại reo vang.
— Alô. Tôi đây...
Anh đứng lại lắng nghe.