○○○
Đúng là bà Lair đi theo viên thanh tra đang ở trong ngôi nhà này. Bà hài
lòng khi gõ cửa nhà bà Jeanne và đã cười với bà ta một nụ cười đáng mến
có đôi chút buồn bã.
— Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bà.
Câu nói không quá đáng chút nào vì bà Jeanne đang cãi nhau với ông
chồng. Ông Ferdinand đang càu nhàu hai hôm nay không được một giọt
rượu nào.
— Tôi là em gái của người thuê nhà của bà và, biết rằng bà đã giúp đỡ
anh tôi rất nhiều, tôi muốn được nói chuyện với bà. Tôi cho rằng bà sẽ nhận
lời đưa chúng tôi lên lầu. Ông thanh tra đây sẽ bóc giấy niêm phong.
Bà gác cổng kéo rèm che, buộc ông Ferdinand phải đi ngủ lại, sau đó bà
mặc một chiếc tạp dề sạch, khoá cửa nhà mình, mang theo chìa khoá và đi
ra.
Bà vẫn còn nghi ngờ, nhưng bà này xem ra còn có vẻ dễ chịu hơn bà
người Mỹ kênh kiệu nhiều.
— Bà chỉ đường giúp chúng tôi được chứ?
Câu nói ấy không làm cho bà khó chịu vì đây là em gái của ông Bouvet
mà ngược lại nó làm cho bà hài lòng nữa là khác.
— Bà sẽ thấy sự bừa bộn ở trên đó vì các ông ấy cấm không cho tôi dọn
dẹp. Nếu bà biết nỗi thất vọng của tôi khi nhìn thấy họ mang ông ấy đi như
thế nào! Có thể lúc này người ta đã biết rõ ông ấy là ai và họ sẽ trả ông ấy
lại cho chúng tôi, đúng không? Bà sẽ làm một việc gì đó, phải không?
Viên thanh tra yên lặng đi theo hai người phụ nữ, biết đây là những
chuyện giữa các bà, anh cho rằng tốt hơn cả là không nên góp chuyện. Anh
cẩn thận xé những tờ giấy niêm phong trên cửa và đứng lại ở đấy mà không
bước vào căn hộ đầy ánh nắng mặt trời ấy.
— Tuần trước ở đây rất gọn gàng, sạch sẽ! Nhưng, nói xem, bà nhận ra
đây đúng là ông ấy chứ?
— Tôi đã được tận mắt nhìn thấy thi thể của anh trai tôi rồi. Diện mạo
không thay đổi nhiều như tôi tưởng, và tôi đã quan sát kỹ vết sẹo.