phương dưới cấp Xô viết Cộng hòa phải chịu trách nhiệm trước chính
quyền địa phương, được Moskva cấp kinh phí và phụ thuộc vào lãnh đạo
Đảng ủy địa phương. Nếu Bí thư Đảng biết các Xô viết không thực hiện
nhiệm vụ được giao thì vị đó có quyền phán quyết và ra lệnh cách chức họ.
Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô chính là chính quyền Xô viết và ở mỗi
nước cộng hòa và cộng hòa tự trị đều thành lập một Hội đồng Bộ trưởng
riêng. Một số bộ là bộ Liên bang, nói cách khác, chịu trách nhiệm trước
toàn thể Liên bang Xô viết. Tất cả các bộ chủ chốt đều là bộ Liên bang: Bộ
Quốc phòng, Bộ Thiết kế máy công nghiệp nhẹ (chuyên chế tạo vũ khí hạt
nhân cho quân đội), v.v... Các bộ khác là các bộ Cộng hòa Liên bang, các bộ
thành lập và hoạt động độc lập trong từng nước cộng hòa nhưng vẫn trực
thuộc vào một bộ thuộc Liên bang. Bộ Nông nghiệp là một minh chứng cho
cơ cấu tổ chức này. Các Bộ Kinh tế và các xí nghiệp trực thuộc Bộ là những
cơ quan quyền lực giống như các tổ chức độc quyền. Rất khó tiến hành cải
cách các xí nghiệp này vì không có thị trường và tất cả các bộ công nghệ
cao đều liên kết chặt chẽ với các tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Họ đánh
bại ý đồ của Khrushchev muốn họ phải chịu nhiều trách nhiệm hơn trước
giới lãnh đạo Đảng, dưới thời Kosygin (1964-1980) không một cải cách nào
có thể đe dọa quyền lợi của họ.
Giai cấp cầm quyền ra sức bảo vệ các đặc quyền của mình. Đầu những
năm 1970, Viện sĩ hàn lâm Andrei Sakharov rầu rĩ đánh giá bản chất của xã
hội Xô viết như sau:
Xã hội chúng ta đầy rẫy sự thờ ơ vô tình, thói đạo đức giả, tính ích kỷ
nhỏ nhen và sự tàn bạo trắng trợn. Phần lớn những người đại diện cho tầng
lớp trên − các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, giới trí thức thành đạt −
nắm giữ những bí mật riêng và nghiễm nhiên được hưởng các đặc quyền
đặc lợi. Họ thật sự bàng quan với những xâm phạm quyền con người, tiến
bộ xã hội, an ninh quốc phòng và tương lai thế giới.