khác. Nhưng số tiền này có thể làm thay đổi Liên bang Xô viết, đem
lại một sự tốt đẹp hoàn toàn mới, biến nước này trở thành một phần
của nền kinh tế thế giới, để nó sẽ không còn là một lực lượng gây rối
và là mối đe dọa tiềm tàng nữa. Chẳng bao giờ có một việc làm tầm
cỡ.
Sự công kích này làm Bush tổn thương và ông đáp lại không khách sáo
rằng đó là lỗi của ông ta vì tự mình không hiểu rõ hơn.
Chúng tôi muốn các ông trở thành một quốc gia dân chủ, có nền kinh
tế thị trường, hòa nhập với thế giới phương Tây... và quan hệ liên bang
giữa trung ương và các nước cộng hòa có thể giải quyết thành công…
Chúng tôi không mong có sự đổ vỡ kinh tế trong Liên bang Xô viết…
chúng tôi cảm thấy không vui khi chúng ta cứ liên tục nhắc đến các
vấn đề kinh tế thuộc lĩnh vực nội bộ của các ông… Sự tan rã của Liên
bang Xô viết không phải là điều chúng tôi quan tâm.
Chernyaev không hiểu nổi tại sao Gorbachev lại đặt vấn đề như vậy,
đặc biệt là các câu trả lời của Bush đã rõ. Có thể do bản báo cáo của
Kryuchkov về việc chính quyền Mỹ đang tiến hành mọi việc chống lại
Gorbachev đã đánh vào tình cảm của ông, sau thất bại của cuộc gặp nhóm
G7. Một lần nữa ông cảm thấy mình lại chịu cảnh xôi hỏng bỏng không
trong việc phát triển các quan hệ mới. Bush cũng không thể hiểu hết
Gorbachev. Khi trở về Washington, ông nhận xét: “Thật buồn cười! Ông ta
luôn là một người chào hàng tốt nhất nhưng lại không đúng lúc. Tôi không
biết ông có phải là người không nắm được thông tin.”
CÁO TỪ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Tháng 10/1990, Gorbachev được giải thưởng Nobel Hòa bình. Ông
quyết định không đi nhận giải thưởng này vào tháng 12 và Thứ trưởng