Sau khi gặp Yeltsin, Tổng thống Liên Xô đưa ra một đánh giá đầy tin
tưởng về cuộc bỏ phiếu cho nền độc lập. Nó chỉ đặt Ukraine đứng ngang
hàng với các nước cộng hòa khác mà thôi. “Tôi chắc ở Ukraine ngày nay
người dân đang nghĩ đến một Liên bang, giống như người dân trên mọi
miền đất nước rộng lớn của chúng ta.” Rõ ràng ông không nhận thức hết
điều mà Kravchuk nói trước đó. Ông quá ngây thơ khi đưa ra kết luận này.
Khi Yeltsin và Kravchuk đến sân bay Minsk vào ngày 7/12, họ đã
được đưa vội vã đến khu rừng Belovezh, ở đây họ gặp riêng trong một ngôi
nhà tách biệt dùng cho việc đi săn. Sau này, ba nhà lãnh đạo phủ nhận họ
biết trước kết quả cuộc gặp thượng đỉnh. Belarus cần mở đường biên giới
với Ukcraine. Từ cuối năm 1990 Nga đã vẩn vơ với ý nghĩ về một khối
cộng đồng với Ukraine. Sau này, Yeltsin đã hỏi Kravchuk liệu dự thảo Hiệp
ước Liên bang có thể được sửa đổi theo cách thuyết phục để Ukraine ký
không. Tổng thống Ukraine bẻ lại: “Không”. Điều này hàm ý một cộng
đồng chung được thiết lập có thể không phải là một Nhà nước hay một chủ
thể của luật quốc tế. Nó không quy định nghiêm ngặt chủ quyền của mỗi
thành viên theo bất cứ phương thức nào.
Một dự thảo được vạch ra suốt đêm và đến sáng chủ nhật ngày 8/12,
ba nhà lãnh đạo này quyết định mời cả Nazarbaev, người vừa đến Moskva,
tham gia cùng họ. Chuyến bay tới Brest-Litovsk chỉ mất khoảng một tiếng.
Ông đồng ý và ngay lập tức gọi điện cho Gorbachev. Sau đó ông thay đổi ý
định. Ông nêu lý do không đến được là ông cảm thấy mình bị đặt vào tình
thế đã rồi. Ông cũng không muốn gắn mình với người bị cho là có âm mưu.
Làm vậy, cảm xúc chính trị chắc chắn của ông đã biến mất. Ông vẫn gắn bó
với Gorbachev một cách sai lầm. Nếu ông đến rừng Belovezh, có thể đã
đưa thêm vào một số điều khoản có lợi cho Kazakhstan. Yeltsin và
Shushkevich cho rằng ông sẽ tới, lập thành một bàn đàm phán tuyệt vời và
mời nhà báo đến chứng kiến lễ ký kết. Họ đã ra phi trường đón ông.