Sự nổi tiếng của Gorbachev vẫn chưa lắng xuống ở phương Tây và
ông trở thành vị khách được ưa chuộng và được chào đón ở nhiều nước.
Ông và Raisa đã dành nhiều thời gian làm các công việc từ thiện, chăm sóc
sức khỏe trẻ em.
Sự sỉ nhục lớn nhất là quyết định ân xá của Duma Quốc gia Nga dành
cho những kẻ âm mưu đảo chính tháng 8/1991. Như ông viết trong Hồi ký,
thông qua việc ân xá, những kẻ âm mưu đảo chính mới tỉnh ngộ được. Cả
trên thực tế và về mặt pháp luật, họ là những kẻ có tội. Một sự kiện khác
làm ông sửng sốt là vụ tấn công vào Nhà Trắng ngày 4/10/1993. Ông coi sự
kiện này như một cuộc đảo chính nữa. Khác biệt duy nhất so với cuộc đảo
chính trước là nó đã thành công. Yeltsin biết cách tiến hành đảo chính, còn
Kryuchkov thì không.
Một công việc quan trọng nữa khi rời khỏi chính trường là viết hồi ký.
Ông viết về các sự kiện với tư cách là người chứng kiến. Nhiều đề tài được
giới thiệu có hệ thống. Ông viết hồi ký cũng theo phong cách lan man của
mình. Cuốn sách được xuất bản ở Nga năm 1995 và người ta dự báo sẽ
không nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt. Tuy vậy, bản dịch ra tiếng Đức lại
bán rất chạy. Có một bản dịch ra tiếng Nhật. Việc xuất bản bản tiếng Anh
vào tháng 10/1996 là một sự kiện quan trọng. Gorbachev có vài cuộc phỏng
vấn và phát biểu cùng Raisa, trong một cuộc họp lớn ở London. Ông thể
hiện kỹ năng tuyệt vời của mình và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của
khán giả. Trên truyền hình, ông thể hiện sự nhanh nhạy, hài hước và đối đáp
thông minh sắc bén trong chương trình của Clive Anderson. Ông đã đưa ra
một tuyên bố sâu sắc. Khi được hỏi ông sẽ biến đổi sự kiện nào trong lịch
sử nước Nga, ông đáp lại: “Hãy tiếp tục cuộc cách mạng tháng 2/1917”. Sự
lựa chọn ngoạn mục này hàm ý ông phản đối cuộc cách mạng tháng
10/1917 và toàn bộ cuộc thử nghiệm của những người Bolshevik. Ông thú
nhận đã cống hiến cả cuộc đời mình cho một điều không tưởng, hoang
đường. Buổi trình diễn của ông trên phương tiện thông tin thể hiện ông có
thể có nghề nghiệp phát thanh truyền hình thành công, nếu ông lựa chọn nó.