một số người khác nữa. Đối diện với Brezhnev là chỗ ngồi của Gromyko,
Andropov, Ustinov, Chernenko và cuối cùng mới là Gorbachev. Vì
Gorbachev ngồi quá xa, Brezhnev càng không nghe rõ ông ngay cả khi điều
kiện hoàn toàn thuận lợi nhất. Khi ông ấy quay đầu lại hỏi ý kiến người
khác thì không thể nghe được là ông ấy đã nói gì. Ngồi kế bên Chernenko
cũng giống như ngồi cạnh một quả bom nổ chậm. Ông thường nhảy dựng
lên, chồm về phía Brezhnev và to tiếng, nói rằng mục đó đã được quyết rồi
hoặc đã bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự. Giống như mọi người được
phân công phụ trách, ông chỉ quan tâm đến chính sách riêng thuộc lĩnh vực
của mình.
Gặt hái đầu tiên của Gorbachev tại Moskva năm 1979 là sự thất vọng.
Đầu tháng 9, ông đã thảo và gửi một bức thư tới Bộ Chính trị yêu cầu tăng
cường nguồn lực và ước tính số lượng thâm hụt lương thực phải nhập khẩu
từ Bắc Mỹ. Kosygin đã phản bác và nói thẳng với Gorbachev rằng không
kiếm đâu ra ngoại tệ và phải nghiêm khắc hơn nữa, đồng thời yêu cầu các
nông trang phải nộp đủ số lương thực đã đề ra. Câu trả lời cộc lốc của
Gorbachev là nếu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho rằng cách điều hành
của Đảng thất bại, ông ấy nên lệnh cho các bộ trưởng đi thu gom lương
thực. Brezhnev ủng hộ Gorbachev, gọi điện phê bình Kosygin và yêu cầu
ông này trình kiến nghị lên Bộ Chính trị. Gorbachev cảm thấy không ổn vì
cãi cọ với Kosygin, người mà ông rất kính trọng. Tuy nhiên trong cái rủi
cũng có cái may. Mikhail Sergeevich có tiếng là người mạnh mẽ và bản lĩnh
và cuối mùa thu năm 1979, Suslov điện cho ông để thông báo ông được
chọn ứng cử vào Bộ Chính trị. Một số người thậm chí còn muốn ông trở
thành ủy viên chính thức nhưng Suslov cho rằng điều này không nên vì ông
còn chưa đủ kinh nghiệm.
Gorbachev đóng vai trò đến đâu trong quyết định tiến quân vào
Afghanistan hiện còn là một đề tài gây tranh cãi. Là thành viên cao cấp của
Bộ Chính trị, ông có thể biết những cuộc tranh luận của giới lãnh đạo chóp
bu: Brezhnev, Gromyko, Ustinov, Andropov, Suslov và Chernenko. Vai trò