luật pháp của đất nước. Lại là một đêm không ngủ. Trong phiên họp toàn
thể ngày 27/11/1978, Gorbachev được Brezhnev đề bạt giữ chức Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng và quyết định này được đa số thông qua như
đã thông qua một số thay đổi nhân sự khác. Ngày tiếp theo, dù không được
mời dự, ông đã gọi điện cho Brezhnev. Vị lãnh đạo này không mấy quan
tâm đến cuộc nói chuyện, chỉ khẳng định: “Thật tiếc cho Kulakov, vì ông ta
là người có khả năng.” Sau đó Suslov triệu tập Gorbachev. Ông ta là người
thích nắm bắt mọi việc, nói ngắn gọn. Gorbachev hỏi ý kiến của Suslov về
người thay thế vị trí của ông ở Stavropol và đề cử Vsevolod Murakhovsky.
Suslov đồng ý và cuộc nói chuyện kết thúc. Sau đó Gorbachev gọi điện
thuyết phục các bí thư khác trong Ban Chấp hành Trung ương và các đồng
sự của họ. Ông cảm thấy mình hoàn toàn là một người xa lạ; những người
cùng làm việc với ông trong nhiều năm giữ khuôn mặt lạnh lùng khi gặp
ông. Đấy là cảm giác lạnh đến gai người khi lần đầu tiên làm việc ở một căn
phòng rộng.
Rõ ràng Brezhnev hoàn toàn không còn khả năng lãnh đạo Đảng và
Nhà nước. Sau một kỳ họp của Bộ Chính trị, Mikhail Sergeevich đã nói
điều băn khoăn của mình với Andropov. Andropov ngay lập tức nắm lấy cơ
hội và nói thẳng với Gorbachev rằng ông ta không muốn làm đảo lộn mọi
việc. Phần lớn các ủy viên trong Bộ Chính trị và chính quyền đều muốn vậy
vì có như thế họ mới rảnh tay để tiến hành các hoạt động khác trong phạm
vi của mình. Cũng có một điểm là khi đứng đầu cơ quan KGB, cơ hội kế
nhiệm Brezhnev của Andropov là rất mong manh. Ông cần phải vào được
Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì mới có cơ hội kế nhiệm
thật sự. Chừng nào mà Suslov, người đứng đầu Ban Bí thư, còn nắm quyền
thì cơ hội cho việc kế nhiệm này hầu như không có. Bộ máy lãnh đạo ngày
càng trở nên bảo thủ. Ngay trật tự chỗ ngồi trong các cuộc họp của Bộ
Chính trị cũng được giám sát rất chặt chẽ và nghiêm ngặt (là Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Gorbachev cũng có quyền tham dự). Chẳng
hạn bên phải của Brezhnev sẽ là ghế của Suslov, bên trái ông là Kosygin, và
sau năm 1980 là Tikhonov. Bên trái của Suslov là chỗ ngồi của Kirilenko và