Xuất hiện những rắc rối giữa người Đức ở vùng Volga và người Tatar
ở Crime. Bị đi đày năm 1941-1944 vì bị nghi ngờ liên quan đến người Đức,
những người gốc Đức vùng Volga đã được tha sau cải tạo vào năm 1956,
thế nhưng họ không còn đất đai quê hương. Những người Tatar không
ngừng theo đuổi sự nghiệp của mình và cơ hội của họ đã đến ở vùng Crime.
Tuy vậy, nguyên nhân sâu xa giải thích việc Moskva không chính thức tán
thành mong muốn của họ là do cả người Nga và Ukraine đều là kẻ xâm
chiếm đất đai của họ. Các lá đơn thỉnh cầu của dân tộc này trước kia không
tới được Trung ương, vì vậy một lần nữa họ biểu tình trên Quảng trường Đỏ
tại Moskva vào tháng 7/1987. Cảnh sát Moskva rất kiềm chế và một ủy ban
được lập ra để cùng bàn bạc và lắng nghe về vấn đề này. Chủ tịch ủy ban
này là Andrei Gromyko, lãnh đạo chính quyền. Ông này rất khôn khéo,
nhưng câu trả lời có thể đoán trước được: không bao giờ. Moskva rất thận
trọng trước tâm trạng bất bình của một nhóm dân tộc thiểu số, vì điều đó có
thể sẽ dẫn đến sự hỗn loạn bất bình của các dân tộc khác. Gromyko thông
báo toàn bộ người Tatar ở Crime sẽ được phép trở về quê cha đất tổ nhưng
không được phép khôi phục Nhà nước Cộng hòa tự trị Crime. Cũng có cuộc
thảo luận với Ukraine về việc lập khu tự trị cho người Tatar trong vùng đất
Crime nhưng cố gắng không đi đến đâu cả. Tuy nhiên, làm thế nào giải
quyết sự việc này êm thấm mà vẫn thể hiện cho mọi người thấy nền dân chủ
đang có tiến triển? Gorbachev nhận ra sai lầm mà chính quyền mắc phải
trong sự kiện ở Kazakhstan. Cuối cùng họ phải chấp nhận là vũ lực không
thể giải quyết các vấn đề chính trị.
CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI
Công cuộc công nghiệp hóa nhanh chóng và sự tăng trưởng kinh tế
thúc đẩy sự bành trướng ra ngoài, sự khẳng định và chủ nghĩa đế quốc. Việc
này xảy ra hoặc trong suốt thời kỳ tăng trưởng hoặc ngay sau đó. Tất cả các
nước Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ đều thực hiện phương thức này.
Liên Xô cũng thực hiện như vậy.