Waterloo, sau đó ông lại lui về sống lặng lẽ. Câu chuyện này chẳng có gì
gay cấn nhưng nó dẫn đến một suy luận khá chắc chắn. Ai biết được có bao
nhiêu quý tộc, đặc biệt là những người thuộc bộ phận dân lưu vong, cũng
giống như Lafayette, dễ dàng nhận thấy ông vắng mặt trên chính trường
Pháp thời Napoleon? Tuy chúng tôi không có chứng cứ chính xác, nhưng
Tulard ước tính con số này lên đến gần 80% số quý tộc cũ, những người
vẫn được gọi là "kẻ lưu vong trong nước". Số này từ chối đứng trong hàng
ngũ những người theo Napoleon. Nếu sự thực đúng như vậy thì tính hiệu
quả của "nền chính trị hợp nhất" của Napoleon phải nhìn với góc độ khác.
Thậm chí, chúng ta cần thận trọng hơn với những khái quát hóa dễ dãi về sự
liên hợp các tầng lớp xã hội dưới thể chế Napoleon.
Một trường hợp khác liên quan đến vận mệnh gia đình La Tour du Pin. Đây
là câu chuyện về sự sống sót của một dòng dõi quý tộc đồng thời đem đến
cách nhìn hiện thực ở một góc độ khác. Nó cho thấy tác động từ sự điều
chỉnh sự nghiệp của một cá nhân đến những thay đổi của cả nền chính trị
thực tại. Bá tước De Gouvernet xuất thân từ một gia đình quý tộc Kiếm cổ
xưa tại Dauphiné. Trước cách mạng, sau một thời gian phục vụ trong quân
đội hoàng gia, ông được gửi sang Hague làm công sứ Pháp. Năm 1794, vào
cuối Cuộc cách mạng, khi được thừa kế tước hiệu bá tước De La Tour du
Pin de Gouvernet (dòng họ này chính thức bị xóa sổ theo chiếu chỉ ngày
19/6/1790) thay thế cha ông vốn là cựu bộ trưởng bộ quốc phòng (1789 -
1790), ông và gia đình đã hai lần bị trục xuất và phải sống lưu vong, lần đầu
ở Mỹ, lần thứ hai ở Anh (1789-1790). Trở về Pháp sau Hội đồng đốc chính
sụp đổ, ông nghỉ ngơi cùng gia đình tại lâu đài Le Bouilh, gần Bordeaux
trước khi phụng sự Napoleon với tư cách là một quận trưởng ở Brussels
(một đơn vị hành chính của Dyle) từ 1808 đến cuối 1812, sau đó làm quận
trưởng Amiens (đơn vị hành chính của Somme) nhiệm kỳ ngắn hơn. Tại
đây, ông có trách nhiệm nghênh đón vua Louis XVIII trong chuyến hành
trình từ Boulogne đến Paris thời kỳ khôi phục thứ nhất năm 1815. Phần
thưởng cho ông là chức công sứ Pháp tại Hague, giữ một chân trong số các
đại diện toàn quyền Pháp tại quốc hội Vienna. Năm 1815 ông trở thành