Tôi cúi đầu tỏ ý tán thành lời nói của ngài và cuộc đối thoại bắt đầu. Tôi đã
đánh mất những trang ghi chép lại cuộc yết kiến khá lâu này − 59 phút và
bây giờ, sau nhiều năm, tôi không còn nhớ chi tiết nữa. Nội dung chính là
Hoàng đế cố gắng thanh minh với tôi những việc ngài làm hoàn toàn là do
ép buộc. Sau đó, tôi miêu tả ngắn gọn cho ngài biết ngài đã giành được sự
kính trọng từ phía người dân Brussels, khác với những người tiền nhiệm.
Trong khi ngài bước đến và đi đi lại lại trước ghế salon, tôi bước đi cạnh
ngài, ngài đã nói những điều thật ngạc nhiên: “Ta đã sai, nhưng liệu ta có
thể làm được gì để sửa sai?” Có lẽ đó là lần duy nhất trong đời, ngài thốt
lên những lời thú nhận như thế, còn tôi là người duy nhất có đặc quyền
được nghe.
Tôi trả lời ngài, tất cả đều phụ thuộc vào quyền lực của ngài để sắp đặt mọi
việc đúng đắn hơn. Đặt tay lên trán suy nghĩ, ngài nói: “Đúng, sẽ có một
bản thông báo về vấn đề quận trưởng. Bộ trưởng Nội vụ sẽ về đây vào tối
nay”. Ngài liệt kê ra 4 hay 5 đơn vị hành chính và nói thêm: “Còn Amiens.
Như thế liệu có vừa ý bà?”.
- Tôi đáp, không một chút ngần ngại: “Thật lý tưởng, thưa ngài”.
“Vấn đề này coi như đã được quyết định rồi nhé. Phu nhân có thể đến báo
cho Montalivet biết”. Với nụ cười quyến rũ vẫn thường vẫn được người ta
nói tới, ngài nói thêm: “Bây giờ, liệu tôi đã được tha thứ chưa?”. Tôi đáp
lời lễ độ là tôi cũng cần xin được tha thứ vì đã thẳng thắn như thế. Ngài nói:
“Ồ, phu nhân làm như vậy là hoàn toàn đúng”. Tôi cúi đầu chào và ngài
đích thân ra mở cửa cho tôi.