thượng nghị sĩ Pháp. Năm 1820, ông được phong là hầu tước de la Tour du
Pin và được chỉ định làm đại sứ Pháp tại Turin. Ông làm ở đây cho đến
ngày nghỉ hưu vào năm 1830.
Như vậy, trong hơn 40 năm, ông đã phục vụ cho vương triều Bourbon với
tư cách là một người lính, cho cách mạng với tư cách là một nhà ngoại giao,
cho Napoleon với tư cách là nhà tổng quản hàng đầu, sau đó lại phụng sự
triều đình Bourbon với vai trò như một nhà ngoại giao nhưng ở địa vị cao
hơn. Ông từng chứng kiến nỗi đau cả dòng họ bị hành hình, những rủi ro
của cuộc sống lưu vong, những mất mát về quyền lợi của gia đình, mặc dù
gia đình ông không bị tịch thu toàn diện tích đất đai. Bên cạnh sự nghiệp
lâu dài của ông là hình ảnh của người vợ đáng kính. Tên khai sinh của bà là
Henriette-Lucie Dillion. Bà có một nhan sắc huyền thoại, đã từng sống
chung nhà với hoàng hậu Marie-Antoinette. Hồi ký của bà viết từ năm 1820
cho đến khi bà qua đời 1853 nhưng khá lâu sau mới được xuất bản là một
bằng chứng sinh động cho tinh thần kiên cường, vượt qua hàng loạt biến cố
chính trị ảnh hưởng đến tính mạng. Bà và ngài hầu tước sống sót nhưng
vĩnh viễn mất đi đứa con mới lên 6 tuổi.
Những dòng cuối cùng này dành để nói về bà hầu tước, nhằm cung cấp một
góc nhìn lý thú về thái độ của Napoleon đối với tầng lớp quý tộc cũ những
con người hết lòng phục vụ ông – cũng như thái độ của họ đối với vị hoàng
đế này. Đầu năm 1813, khi nghe tin chồng bị bãi nhiệm chức quận trưởng ở
Brussels, bà yêu cầu gặp riêng hoàng đế tại phòng tiếp khách của ông ở
Trianon. Dưới đây là những ghi chép của bà về cuộc yết kiến này:
Cửa mở, một người hầu ra hiệu cho tôi bước vào và đóng cả hai cánh cửa
lại. Tôi đang đứng trước mặt Napoleon. Ngài đi về phía tôi, giọng nói rất ôn
tồn:
Thưa phu nhân, tôi sợ bà không hài lòng với tôi.