người biết đến nhất ngày nay là Arc de Triomphe de l’Etoile, đài tưởng
niệm này được xây dựng trên độ cao của Champs-Elýees, quy định trong
sắc lệnh công bố năm 1806 và giao cho Jean Chalgrin và Arnaud Raymond
phụ trách. Tuy nhiên đến năm 1811, dưới thời kỳ chế độ quân chủ tháng 7,
công trình này mới được chính thức thực hiện. Nhiều công trình khác được
tài trợ và đã để lại dấu ấn nghệ thuật lưu danh như cột Place Vendome và
Paris Bourse. Vào ngày sinh của hoàng tử kế vị ngai vàng năm 1811, quyết
định xây dựng Palais du Roi de Rome ra đời. Nhưng sau năm 1812, thế trận
quân sự bị đảo ngược làm gián đoạn xây dựng. Ngay từ những ngày đầu
của chế độ tổng tài, mục tiêu của Napoleon là dựng xây Paris thành thành
phố không những đẹp nhất đã từng tồn tại mà là đẹp nhất có thể có. Cháu
trai của ông, Napoleon III đã ủng hộ chương trình tương tự và tái thiết lại
thành phố nửa thế kỷ sau đó. Sứ mệnh này do Baron Haussmann thực hiện.
Những cống hiến của Napoleon cho nghệ thuật hình ảnh chủ yếu là ở quy
mô các công trình với phương châm kỳ vĩ là cái đẹp, chứ không phải là ở
sáng tạo phong cách và phương pháp. Theo Claude Bergeron, hầu hết các
kiến trúc sư và nhà điêu khắc đều được đào tạo vào thế kỷ XVIII. Tuy
nhiên, mãi đến triều đại của Đế chế, họ mới có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng
về các tòa nhà và hàng cột vĩ đại vốn có từ trước nhưng chưa thể thực thi vì
thiếu nguồn tài trợ. Claude Bergeron cũng cho biết, dưới thời Napleon việc
giảng dạy về kiến trúc dựa vào các hình mẫu thế kỷ XVIII và nó ảnh hưởng
từ những quan điểm hội họa hội tụ trong Louvre, sau khi các viện hàn lâm
nghệ thuật cũ bị xóa bỏ năm 1793. Điều này phản ánh sự lấn lướt của
những nguyên tắc nghệ thuật trong bộ phận thứ tư của Học viện. Phương
pháp giảng dạy tiên tiến về kiến trúc, nhấn mạnh vào sự bền vững, tiện ích
sử dụng và hiệu quả kinh tế nhiều hơn là vào những trang hoàng lộng lẫy có
ở thế kỷ XIX. Khởi đầu là công trình của J-L-N Durand tại Ecole
Polytechnique năm 1795, khuynh hướng mới này dần tìm được chỗ đứng
trong Viện nghệ thuật Ecole, đặc biệt tại đây một trong những học trò của J-
B Rondelet trở thành chuyên gia năm 180617.