Napoleon trao phần thưởng cho các tác giả phục vụ cho nền nghệ thuật hình
ảnh không chỉ bằng tiền thưởng mà còn bằng các danh vị xã hội cao quý.
Cho đến ngày đế chế sụp đổ, có ít nhất 28 nghệ sĩ (không kể người nước
ngoài) được trao Bắc đẩu bội tinh, một người ở chức vị chỉ huy, một người
là sĩ quan và 16 người còn lại là hiệp sĩ. Bên cạnh David, người được nhắc
đến trong tư cách sĩ quan, có 4 học trò của ông: Guerin, Gros, Gerard và
Girodet. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận thuật ngữ “nghệ sĩ” theo nghĩa rộng, có
tám người được trao vinh dự gia nhập vào giới quý tộc của Đế chế giai
đoạn 1808-1811. Danh hiệu hiệp sĩ của Đế chế được trao cho David,
Visconti, Vivant Denon, Regnault và nhà điêu khắc Houdon, danh hiệu nam
tước được trao cho Forbin và Turpin de Crisse và danh hiệu bá tước được
trao cho Vien, người cũng được bổ nhiệm là thượng nghị sĩ. Napoleon
không vung tay trao tặng các danh hiệu danh dự cho các nghệ sĩ nhiều như
vua Louis XV và Louis XVI trước thời kỳ Cách mạng nhưng ông lai hào
phóng hơn vua Louis XVIII và Charles X trong thời kỳ phục hồi Bourbon.
KIỂM DUYỆT VÀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BÁO CHÍ CỦA
NHÀ NƯỚC
Từ những ngày đầu tiên của Đế chế, báo chí đã thực hiện kiểm duyệt, đồng
thời những quy định hạn chế tự do ngôn luận cũng ra đời. Những quy định
về báo chí xuất hiện đầu tiên khi một sắc lệnh của chế độ tổng tài được ban
hành đã làm giảm số lượng đầu báo hàng ngày từ 73 xuống 13. Từ đây, báo
chí bị kiểm soát chặt chẽ qua cơ chế quản lý của Bộ Cảnh sát. Năm 1810-
1811, kiểm soát lên đến đỉnh điểm khi bùng ra một cơ cấu quan trọng bị áp
đặt vào báo chí thành Paris và các tỉnh lỵ. Sau khi những sắc lệnh hà khắc
này được ban hành, chỉ có bốn tờ báo có giấy phép phát hành tại Pari, tờ
Gazette de France, tờ Journal des Debats, tờ Journal de Paris và tờ
Moniteur. Tất cả đều là phát ngôn viên hay tiếng nói của chính quyền.
Những tờ báo đơn lẻ được cấp phép ở các khu vực hành chính cũng phải
hòa theo giọng điệu của những tờ báo trung tâm này. Tờ Moniteur trở thành
công cụ cho những luận điệu tuyên truyền của Đế chế và phải chịu sự theo