Khi ký hòa ước Amiens (ngày 25/3/1802), tôi cho rằng là số phận cuả nước
Pháp và cả châu Âu đã được định đoạt; tôi hy vọng chiến tranh sẽ chấm
dứt. Tuy nhiên, một lần nữa, nội các Anh lại bùng lên ngọn lửa chiến tranh.
Chỉ có nước Anh phải chịu trách nhiệm cho tất cả mất mát mà châu Âu
đang phải gánh chịu khi bị tấn công. Về phần tôi, tôi muốn cống hiến cho
lợi ích của nước Pháp; tôi tin là mình đã làm được những điều kỳ diệu. Lẽ
ra tôi không bị mất vinh quang, lẽ ra tôi phải chinh phục được cả châu Âu,
cái mà sau này tôi có được nhờ sức mạnh quân sự. Tôi đã bị cướp đi quá
nhiều vinh quang!
Kẻ thù luôn cho rằng tôi say mê chiến tranh, Nhưng chẳng phải đấy là tôi
tự vệ sao? Mỗi khi tôi giành được thắng lợi, chẳng phải ngay lập tức tôi
đưa ra lời đề nghị hòa bình sao?
Thật khôi hài khi Napoleon luôn tự cho mình là một người mong muốn hòa
bình nhưng không được đáp lại. Điều này không có sức thuyết phục. Tuy
nhiên, đối với những người tôn thờ ông, đây là sự thật và tồn tại trong
truyền thuyết về ông. Ngày 21/10/1816, ông nói với Las Cases: “Thực tế
một phần tạo nên lịch sử, chỉ lời nói thì không thể làm nên lịch sử. Nỗ lực
tiếp theo là cần phân biệt giữa thực tế và lời nói”.
MỌI NGƯỜI NHÌN NHẬN VỀ NAPOLEON: NHỮNG SÁNG TÁC
ĐẦU TIÊN
Hồi ký của bá tước Las Cases đã góp phần tạo ra mặt tích cực trong hình
ảnh “siêu nhân” Napoleon. Nó cũng ảnh hưởng sâu sắc tới những người
truyền bá huyền thoại về ông, những người luôn quan tâm đến hành động
và huyền thoại anh hùng của ông. Tất cả đều tôn thờ ông như một người có
trí thông minh tuyệt vời, một thế lực làm nên những thay đổi cần thiết, tạo
ra những điều tốt đẹp, một người đã quét sạch vết tích của chế độ cũ ở Pháp
và những vùng đất được sáp nhập, một người luôn cố gắng làm những điều
tương tự ở các thuộc địa của Pháp và toàn châu Âu, một người luôn lái các
cuộc chiến tranh để giành hòa bình, nhưng luôn bị các liên minh ở nước