nổi bật là những sáng tác của nữ nhà văn de Stäel và Chateaubriand(34)
trong thời kỳ hoàng kim của đế chế Napoleon cũng như sau khi đế chế sụp
đổ. Tất nhiên, hai tác giả này đều nhìn nhận chế độ của Napoleon ở những
khía cạnh khác nhau. Đối với bà de Stäel, ban đầu là rất tôn thờ Napoleon
nhưng về sau lại thẳng thừng chống đối ông, bởi chính Napoleon từng là vị
tướng thắng trận của Cuộc cách mạng và được đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng
vì quá lạm dụng quyền lực nên ông đã tự bóp méo tất cả những đạo lý tốt
đẹp nhất. Năm 1803, sau khi bị trục xuất khỏi nước Pháp, bà càng chỉ trích
Napoleon cay độc hơn. Bà chế diễu Napoleon đã không kìm chế được
những tham vọng và sự cao ngạo và ngày càng dấn sâu vào danh vọng cá
nhân, trở thành con người chuyên quyền, độc đoán, nhẫn tâm với nỗi đau
của những cuộc chiến liên miên, độc ác khét tiếng cả trong và ngoài nước,
khắt khe với nghệ thuật và không khoan dung đối với bất kỳ ai có ý định
chống đối. Tóm lại, bà đã dựng lên hình ảnh một Napoleon tàn bạo, một kẻ
vô lương tâm với tất cả mọi người xung quanh, một kẻ ngoại đạo không
quan tâm đến tổ quốc và là một vết nhơ của lịch sử.
34 Chateaubriand (1768-1848): nhà văn, chính trị gia, nhà ngoại giao.
Benjamin Constant, bạn thân của bà de Stäel, không được tham gia vào các
hoạt động công chúng trong suốt thời kỳ chính quyền tổng tài ở Pháp vì bị
khai trừ ra khỏi tòa án năm 1802, cũng là phê phán mạnh mẽ triều đại
Napoleon. Tuy nhiên, thái độ chống đối của ông cũng rất khó hiểu. Trong
thời kỳ Một trăm ngày, ông đột ngột quay lại phục tùng con người mà chỉ
một vài tuần trước đó, ông còn gán cho cái tên “Attila” hay “Genghis
Khan” thời hiện đại. Ông nhận lời gặp ủy ban chính phủ mới phục hồi của
Napoleon và cùng thảo ra đạo luật bổ sung cho hiến pháp của triều đại. Tuy
nhiên, sáng kiến phi chính trị này không tồn tại lâu và khiến ông phải trả giá
bằng ba năm lưu đày, trước khi được trở lại với cuộc sống bình thường ở
Pháp. Trường hợp này, sự tha thứ của Louis XVIII, một con người cũng đã
từng ủng hộ những lời chỉ trích của Bernadotte đối với ngai vị của nước
Pháp vào năm 1814, thật sự rất cao thượng.