Về phần Chateaubriand, một người thuộc dòng dõi hoàng tộc trước đây,
cũng từng được Napoleon bổ nhiệm tới Rome và đã tuyệt giao với
Napoleon kể từ sau cái chết của Công tước d’Enghien vào năm 1804. Là
một trí thức theo đạo Thiên Chúa rất có cá tính, Chateaubriand phẫn nộ
trước những chính sách kiểm soát đối với nhà thờ của Napoleon và việc
giam cầm vua Pius VII. Về sau, ông đã coi Napoleon là kẻ thù thật sự của
tôn giáo. Ngay sau lần thoái vị đầu tiên của Napoleon vào tháng 4/1814,
Chateaubriand đã có cơ hội thể hiện sự chống đối của mình đối với vị
hoàng đế “ngã ngựa”. Không giống với Bà de Stäel (mất năm 1817),
Chateaubriand đã trải qua những ngày hoàng kim của triều đại Napoleon.
Cho đến trước khi chết năm 1848, ông đã nhiều lần dùng ngòi bút để phản
đối lại triều đại Napoleon, đặc biệt là trong tác phẩm Mémoires d’outre-
tombe. Nếu ảnh hưởng của ông đối với chủ nghĩa lãng mạn Pháp được
nhiều người biết đến thì ảnh hưởng của các nhà văn theo đạo Thiên Chúa
thế kỷ XIX đối với nhà thờ của Napoleon còn rộng hơn, ít nhất là trong bối
cảnh hiện tại.
Những tác phẩm đầu tiên từ bên ngoài nước Pháp viết về ông còn cho thấy
quan điểm trái ngược về con người và hành động của Napoleon. Hầu hết
các tác phẩm, trực tiếp hay gián tiếp, đều đề cập đến những chủ đề quan
trọng là lòng yêu nước thậm chí là chủ nghĩa dân tộc − bắt nguồn từ giới
quý tộc ở những vùng đất sau này trở thành một phần lãnh thổ của nước
Pháp. Tác phẩm của các nhà văn Đức, Italy gây chú ý nhiều hơn bởi chúng
không chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải mà còn kiểm chứng được những biểu
hiện của lòng yêu nước. Những tác phẩm này có ảnh hưởng đến những cuộc
tranh luận về hệ tư tưởng nhằm thống nhất chính trị ở cả hai quốc gia trong
suốt nửa thế kỷ, sau đại hội Vienna. Điểm xuất phát quan trọng ở đây là nền
tảng lịch sử. Trong khi cách mạng Pháp diễn ra và Napoleon khởi xướng
các cuộc chiến tranh thì nhiều bang của nước Đức và Italy vẫn đang tồn tại
chế độ cũ và ở những thời điểm nhất định, vẫn chịu sự cai trị và kiểm soát
của nước Pháp. Trong một số trường hợp, cụ thể là nước Bỉ năm 1795 phải
sáp nhập trực tiếp; một số trường hợp khác, xảy ra nhiều hơn trên thực tế,