người nổi bật trong giai đoạn này. Henry Houssaye(48) với ý kiến cho rằng
lợi ích và vận mệnh bi thảm của hoàng đế vĩ đại có nhiều điểm tương đồng
với con người Pháp. Đáng tiếc, lý lẽ của ông lại không mấy thuyết phục do
tầm nghiên cứu của ông trong giai đoạn 1814- 1815 không đủ rộng và sâu,
thậm chí ông không thể tìm ra nguyên nhân tại sao Napoleon lại rơi vào thế
tuyệt vọng. Một lần nữa, tác giả Arthur-Lévy với hai tác phẩm xuất bản
năm 1892 và 1902 đã xem xét khái quát toàn bộ sự nghiệp của. Nỗ lực của
ông trong tác phẩm đầu tiên là nhằm đưa ra cái nhìn sâu sắc và cận cảnh về
tâm hồn phóng khoáng và rộng rãi của Napoleon. Điều đó đã khiến tác
phẩm có một sức hấp dẫn nhất định, tuy nhiên, cùng lúc ông lại làm hỏng
tác phẩm của mình do sa vào những phân tích ủy mị và quá tập trung mũi
nhọn công kích vào Taine. Trong tác phẩm thứ 2, Arthur -Lévy lại quan tâm
nhiều đến chính sách đối ngoại của Napoleon. Ông tập trung vào những bản
ghi chép tại St Helena của Las Cases để tiếp tục bảo vệ ý kiến rằng
Napoleon là một vị hoàng đế yêu hòa bình, chiến tranh là điều nằm ngoài
mong muốn của Napoleon và chính ông đã phải trả giá đắt cho việc quá
nhân nhượng với những kẻ thù cứng đầu trong những năm cầm quyền.
48 Henry Houssaye: (1848-1911), nhà sử học, viện sĩ hàn lâm người Pháp.
Bá tước Albert Vandal cuối cùng cũng đã có chung quan điểm bài Anh và
chống nghị viện với các tác giả cùng thời khác. Ông đã không còn dành tình
cảm đặc biệt cho Cuộc cách mạng vĩ đại hay cho việc Napoleon đã hoàn
thành những lý tưởng tốt đẹp nhất của nó. Mà ngược lại, tác phẩm
L’Avennement de Bonaparte (1903) nhắc lại những luận điểm cũ rằng
Brumaire là một sự kiện có tính bước ngoặt, đã cứu trật tự xã hội ra khỏi sự
hỗn loạn, chia bè phái và tình trạng suy thoái của đất nước. Đó chính là bức
thông điệp khẳng định chiến dịch của Napoleon đã được tuyên truyền nhiều
lần và trên mọi khía cạnh. Vandal có xu hướng diễn tả lại chính ngôn ngữ
của Napoleon. Trong ba tác phẩm đầu, ông đã ca ngợi sự vĩ đại của hoàng
đế trong các chính sách đối ngoại bằng một bài viết về quan hệ của hoàng
đế với Sa hoàng Alexander I từ 1807-1812. Vandal kết luận rằng mục đích