Người ta vẫn đặt ra một câu hỏi lớn hơn về những di sản mà Napoleon đã
để lại cho hậu thế và câu hỏi này cũng đã được nêu lên trong chương trước
của cuốn sách. Trong chừng mực nào, ông được xem là người tiên phong
của nhà nước hiện đại? Những giá trị lâu dài và bền vững mà chính phủ của
Napoleon đã để lại trong lịch sử nước Pháp chính là hệ thống phức tạp của
chế độ nhà nước tập trung. Nguyên tắc quản lý từ trung tâm, từ trên xuống
dưới thông qua một chế độ cấp bậc quan chức thống nhất đã trở thành một
nét đặc trưng của nền chính trị Pháp sau này. Bộ khung thể chế nước Pháp
vẫn tồn tại sau rất nhiều sự thay đổi của chế độ lập hiến và thậm chí cấu
trúc của nó vẫn tồn tại trong chế độ dân chủ nghị viện của Nền cộng hòa
thứ năm ngày nay. Những năm 1850, trong những bài viết của mình, Alexis
de Tocqueville cho rằng, hầu hết quá trình tập trung hóa chính trị và hành
chính đều có nguồn gốc từ chế độ cũ và vẫn tiếp tục duy trì cho đến thời kỳ
của ông. Xét trên khía cạnh nào đó, quan điểm này sai lầm và hạ thấp vai
trò của Napoleon trong lĩnh vực này. “Hiện đại”, “mở rộng cửa cho những
người có năng lực” và “chế độ nhân tài” là những điều mà chính phủ của
Napoleon không phải lúc nào cũng làm được. Nhưng những giá trị mà ông
để lại cho các thế hệ sau, cho dù họ có ủng hộ hay không, là một cấu trúc
nhà nước tập trung mạnh mẽ và hiệu quả hơn bất kỳ thể chế nào trước đó,
thậm chí ngay cả các đời vua Bourbon, những người luôn phản đối những
chính sách của Napoleon nhưng lại giữ lại và duy trì hệ thống quận trưởng.
Lý do rất đơn giản vì nó là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho nhà nước mới. Chính
Hội đồng lập pháp của vua Louis XVIII cũng đã phải thừa nhận điều này
trong bản tuyên bố ngày 4/6/1814.
Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn tìm hiểu những ảnh hưởng lâu dài của Bộ
luật Dân sự thời Napoleon tới những quốc gia ngoài nước Pháp thì đó là
điều rất khó bởi những ghi chép còn lại rất rời rạc và chắp vá. Mô hình nhà
nước hành chính của ông thật sự có ảnh hưởng tới những lãnh thổ liền kề
nước Pháp và những vùng bị sát nhập như Bỉ và Luxemburg (1795), khu
vực bờ trái sông Rhine (hình thành đầu năm 1798 và sáp nhập hoàn toàn
vào năm 1802) và Piedmont-Liguria (1802- 1805). Tại đây, quá trình phi