Ủy ban Trọng tài đều đã được áp dụng ở hầu hết các thị trấn lớn từ/3/1806
nhằm giải quyết các tranh chấp trong công nghiệp. Rất lâu sau lần thoái vị
thứ 2 của Napoleon vào ngày 22/7/1815, các đạo luật đó vẫn giữ nguyên giá
trị và tầm quan trọng trong thể chế lập pháp của nước Pháp, tất nhiên là đã
được chỉnh sửa.
Ở những khía cạnh này, Napoleon rõ ràng đã dân sự hóa các di sản ông để
lại và trong chừng mực nào đó, ông đã thành công. Những tranh cãi lịch sử
sau này chủ yếu tập trung nghiên cứu về ông giống như là một Caesar hay
Charlemagne mới, trong khi điểm đáng tập trung của ông chính là khía cạnh
giống như một Justinian mới bởi những cải cách về mặt thể chế của ông đã
ảnh hưởng đến đa số người Pháp sau năm 1815. Tất nhiên, những thành tựu
ông đạt được với tư cách một nhà làm luật chủ yếu là do ông đã gắn kết
những cải cách trong Cuộc cách mạng trước đó vào những sáng kiến của
mình. Quan trọng hơn tất cả, ông đã tạo ra một sắc lệnh có tính pháp lý đầy
đủ và rõ ràng về việc mua bán đất đai, bắt buộc cả nhà thờ và giới quý tộc
(với một vài ngoại lệ) phải chấp nhận sự thua thiệt khi chuyển nhượng đất
đai trong suốt những năm 1790. Về mặt này, ông được xem là ông vua của
giai cấp tư sản bởi ông luôn tích cực bảo vệ những quyền lợi vật chất mà
giai cấp này có được từ Cuộc cách mạng. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng,
có rất nhiều nông dân giàu đã mua được đất đai của quốc gia và được bảo
vệ quyền sở hữu theo Bộ luật Dân sự. Kết quả là, một khái niệm mới về
“tầng lớp quan trọng” đã giành được địa vị chính thức dưới chế độ tổng tài
và đế chế. Việc xác định địa vị xã hội dựa vào quyền sở hữu đất đai thời
Napoleon giờ đây được áp dụng trên một nền tảng xã hội lớn hơn rất nhiều
so với đế chế cũ. Những giá trị đó đã hình thành nên phần lớn tầng lớp ưu
tú hậu Cách mạng. Họ bảo vệ lợi ích vật chất của mình không chỉ trong thời
kỳ trở lại của giới quý tộc và tăng lữ mà cả dưới thời tái thiết Bourbon. Họ
và những người thừa kế vẫn duy trì địa vị cao trong xã hội và giới chính trị
Pháp trong suốt thời gian còn lại của thế kỷ XIX.