chỉ sau khi dám chắc là không có ai theo dõi anh mới đánh liều vừa trao cho
ông Verduret một gói nhỏ vừa bảo:
- Đây là cái cô ấy đã tìm thấy trong một ngăn tủ tường.
Đó là một quyển sách kinh được đóng bìa đẹp đẽ. Ông Verduret nhanh
nhẹn lật giở cuốn sách và ông nhanh chóng tìm thấy những trang sách đã bị
cắt lấy chữ để dán thành bức thư gửi cho Prosper hôm qua.
- Tôi đã tìm thấy bằng chứng, - ông vừa nói vừa đưa cuốn sách cho
Prosper. - Đây là một tang chứng tự nó có thể cứu thoát được anh.
Nhìn thấy cuốn sách Prosper tái mặt đi. Đó chính là cuốn sách mà anh đã
tặng Madeleine để đổi lấy chiếc thánh tích của nàng. Trên đầu trang
Madeleine đã ghi: ‘Kỷ niệm nhà thờ Đức Mẹ ở Fourvières, ngày 17 tháng
Một năm 1866.’
- Nhưng đây là cuốn sách của Madeleine, - anh kêu lên.
Ông Verduret không đáp. Ông vừa đứng lên để bước tới bên một anh
chàng ăn mặc như anh hầu bàn quán rượu vừa mới vào. Vừa liếc nhìn tờ
giấy do anh ta đưa cho ông đã quay lại bàn trong trạng thải hồi hộp cực độ.
- Có lẽ chúng ta sẽ tóm được họ, - ông reo lên.
Và không nói một lời với Cavaillon, ông quẳng lên bàn một tờ bạc 5 franc
để thanh toán tiền rượu rồi lôi Prosper ra khỏi quán.
- Thật rủi ro, - ông vừa chạy trên hè phố vừa nói. - Có thể chúng mình
không đuổi kịp họ mất. Chắc chắn là chúng ta đã lỡ chuyến tàu đi Saint-
Germain rồi.
- Nhưng có chuyện gì vậy, lạy Chúa? - Prosper kinh ngạc hỏi.
- Nhanh lên nhanh lên, chúng ta sẽ nói chuyện trên đường đi.
Ra đến quảng trường Hoàng Cung, ông Verduret dừng lại trước một cỗ xe
ngựa mà bằng cái liếc mắt ông đã đánh giá được đôi ngựa kéo.
- Ông lấy chúng tôi bao nhiêu từ đây đi Vésinet? - ông hỏi người đánh xe.
- Nhưng tôi không thuộc đường đến đó…
Nghe thấy chữ “Vésinet ” Prosper đã hiểu hết. Anh vội nói:
- Tôi sẽ chỉ đường cho ông.