X
Trước cửa nhà ga Vésinet có hai con đường. Một con đường rẽ trái, lát đá
dăm, được tu sửa cẩn thận, dẫn vào làng. Con đường thứ hai rẽ phải, vừa
mới làm, chỉ mới được rải cát, dẫn thẳng vào rừng. Dọc theo con đường thứ
hai này có những tòa nhà thưa thớt mọc lên tại những khoảng trống trong
rừng, đó là những nơi ẩn cư của các thương gia Paris mà mùa đông thường
không có người ở.
Chính tại ngã ba đường này, vào quảng chín giờ tối, Prosper bảo lão đánh
xe ngựa dừng xe. Năm phút trước đó ông Verduret và Prosper đã nhận ra
ánh đèn của một cỗ xe ngựa giống như xe của họ đang chạy nước kiệu cách
năm mươi mét trước mặt. Ông Verduret xuống xe đưa tờ giấy bạc 100 franc
cho lão đánh xe:
- Tiền đây, ông hãy rẽ theo lối vào làng, dừng lại tại một quán trọ đầu tiên
bên tay phải. Nếu trong vòng một giờ nữa chúng tôi không quay lại gặp ông
thì ông được tự do trở về Paris.
Lão đánh xe cảm ơn rối rít. Nhưng hai người không nghe thấy, họ đang
hối hả lao đi trên con đường hoang vắng. Thời tiết giờ càng tồi tệ hơn. Trời
mưa như trút và gió thổi ào ào. Đêm tối như mực và dưới ánh đèn chao đảo,
nhà ga từ phía xa trông càng trở nên sầu thảm. Ông Verduret và Prosper
chạy trên con đường nhão nhoẹt được năm phút thì Prosper bỗng dừng lại:
- Đến rồi, nhà tay Raoul đây này.
Trước cánh cổng sắt của một ngôi nhà biệt lập có một cỗ xe ngựa đang
đỗ, đó là cỗ xe mà ông Verduret và Prosper đã nhìn thấy chạy trước mặt họ.
Trên ghế xe, mặc cho trời mưa gió, gã đánh xe đang cuộn mình trong áo
mưa và đã nằm ngủ từ bao giờ. Gã đang đợi để chở khách quay về Paris.
Ông Verduret bước tới lay anh ta gọi:
- Ê, anh bạn!