cho tôi mười lăm năm rồi. Khi ấy tôi mới bắt đầu xây dựng cơ nghiệp của
mình, anh đã nhìn thấy nó dần dần lớn lên như thế nào. Và trong khi tôi
càng giàu lên thì tôi càng gắng sức cải thiện địa vị cho anh, người mà mặc
dù còn trẻ nhưng đã là người lâu đời nhất trong đám nhân viên của tôi. Cứ
mỗi đợt kiểm kê tôi lại tăng lương cho anh.
Nhưng Prosper đã không nghe thấy những lời ngọt ngào thân tình ấy của
ông chủ. Một nỗi ngạc nhiên quá sức đang hiện lên trên mặt anh.
- Anh nói đi, - ông Fauvel nói tiếp. - Có phải tôi vẫn luôn luôn đối xử với
anh như một người cha không? Ngay từ ngày đầu ngôi nhà tôi đã rộng mở
cánh cửa đón anh. Tôi muốn gia đình tôi là gia đình của anh. Từ lâu anh đã
sống ở đây như con trai tôi giữa hai thằng con tôi cùng cô cháu gái
Madeleine. Nhưng anh đã chán cuộc sống hạnh phúc này. Từ một năm nay
anh đã xa lánh chúng tôi, và kể từ đó…
Những kỷ niệm về quá khứ lần lượt sống dậy trong tâm trí cua viên thu
quỹ bất hạnh. Chúng làm cho anh dần dần mùi lòng. Cuối cùng anh đưa tay
ôm mặt òa lên khóc sướt mướt. Động lòng trước nỗi xúc động của Prosper,
ông chủ nhà băng ngừng lời như thể chờ đợi một lời thú nhận, nhưng
Prosper vẫn im lặng.
- Nào, Prosper, can đảm lên! Bây giờ tôi sẽ về phòng mình, và anh hãy
xem lại két sắt một lần nữa. Tôi xin đánh cuộc rằng trong lúc bối rối anh vẫn
chưa tìm kỹ… Tối nay tôi sẽ quay lại, và tôi tin chắc rằng anh đã tìm thấy,
nếu không phải là 350.000 franc, thì ít nhất cũng gần đủ số tiền đó… Và
ngày mai cả tôi lẫn anh đều sẽ quên đi cái lỗi lầm chốc lát này.
Chưa nói xong ông Fauvel đã đứng dậy bước ra cửa. Prosper vội giữ tay
ông lại.
- Thưa ngài, lòng hào hiệp của ngài thật vô ích, - anh cay đắng nói. -
Nhưng vì tôi không ăn cắp nên tôi không thể lấy gì trả lại cho ngài được. Tôi
đã tìm kỹ rồi. Tiền đã bị mất..
- Nhưng ai lấy, ai?
- Tôi xin thề trước mọi thần linh là không phải tôi.
Mặt ông chủ nhà băng đỏ bừng lên. Ông quát to:
- Đồ khốn nạn! Mi định nói sao? Chẳng lẽ lại là tao