- Vô ích, - anh lạnh lùng đáp, - tiền nợ ông khách đây là 300.000 franc mà
ngài chỉ con chưa đủ 100.000 ở ngân hàng.
Chắc chắn là Clameran đã nghe thấy câu trả lời trên, bởi vì ông ta cất
tiếng lẩm bẩm:
- Dĩ nhiên rồi…
Ông ta chỉ nói có vậy, nhưng giọng nói, cử chỉ cùng nét mặt của ông ta rõ
ràng như muốn bảo: “Màn kịch diễn khéo lắm, nhưng ta không dễ để bị lừa
đâu.”
Than ôi! Trong khi ông chủ xưởng sắt nhẫn tâm nghĩ như vậy thì sau câu
đáp của Prosper, tất cả các nhân viên nhà băng đều không biết nghĩ sao. Lúc
này Paris đang phải trải qua những biến cố tài chính ghê người. Cơn bão đầu
cơ đã làm nghiêng ngả cả những nhà băng lâu đời và vững chãi nhất. Người
ta đã thấy những người đáng kính và những người có lòng tự trọng nhất phải
đi gõ cửa từng nhà để xin cứu giúp. Cho nên có thể nói người ta rất dễ nghĩ
như ông chủ xưởng sắt, cho rằng sự đóng kịch giữa ông chủ nhà băng với
viên thủ quỹ là để họ có thời gian thoát khỏi cơn khốn quẫn. Ông Fauvel có
quá nhiều kinh nghiệm nên có thể đoán được ấn tượng gây ra bởi câu nói
của Prosper. Ông đã đọc được nỗi nghi ngờ nhục nhã trong ánh mắt của tất
cả mọi người.
- Ồ! Ngài cứ yên tâm! - ông vội nói với ông Clameran. - Nhà băng của tôi
còn có những nguồn dự trữ khác, xin ngài vui lòng đợi một lát, tôi sẽ quay
lại ngay.
Nói rồi ông trở lên phòng mình. Năm phút sau ông quay lại với một bức
thư trong tay cùng một tập chứng khoán.
- Nhanh lên, Couturier,- ông bảo một nhân viên, - lấy xe ngựa của tôi đi
với ngài đây đến gặp ngài Rothschild. Anh hãy đưa bức thư và tập chứng
khoản này cho ông ấy để lấy lại 300.000 franc trả cho ngài đây.
Ông chủ xướng sắt tỏ vẻ bối rối. Ông ta có vẻ như muốn biện bạch cho
thái độ xấc xược của mình.
- Thưa ngài, mong ngài tin rằng tôi không hề có ý định xúc phạm ngài. Từ
mấy năm nay chúng ta đã quen nhau và chưa bao giờ…