- Hoặc là ngài!
Ông chủ nhà băng làm một cử chi đe dọa và mọi người không biết chuyện
gì sẽ xảy ra nếu như không có tiếng ồn ào ở ngoài tiền sảnh. Có một ông
khách đang dứt khoát đòi vào, mặc cho người bảo vệ ngăn cản. Đó là ông
Clameran. Nhìn thấy ông ta vào, tất cả đám nhân viên trong phòng đều đứng
ngây ra sợ hãi. Cả phòng im phăng phắc. Có thể thấy rõ ràng có một vấn đề
sống chết đang diễn ra giữa những con người này. Nhưng ông chủ xưởng sắt
chẳng muốn nhìn thấy gì cả. Ông ta không thèm ngả mũ và vẫn bằng cái
giọng xấc xược, ông ta lên tiếng:
- Đã quá mười giờ rồi, thưa các ngài.
Không ai đáp lại. Ông Clameran định nói tiếp thì bỗng nhận ra ông chủ
nhà băng. Ông ta liên bước thẳng tới…
- À đây rồi, thưa ngài! Thật may quá! Ban nãy tôi đã tới đây nhưng anh
thủ quỹ chưa đến còn ngài thì đi vắng.
- Nhưng không sao, - ông ta nói tiếp, - tôi đã quay lại, nhưng lần này
người ta không cho tôi vào. May cho tôi là tôi đã không chịu nghe lệnh.
Ngài hãy cho tôi biết là ngài có thể cho tôi rút tiền được không?
Ông Fauvel vừa nghe vừa run lên vì tức giận, bộ mặt tái nhọt của ông trở
nên đỏ hồng. Tuy nhiên ông vẫn cố kìm nén.
- Thưa ngài tôi sẽ chịu ơn ngài rất nhiều nếu ngài vui lòng gia hạn cho tôi.
- Hình như ngài đã nói với tôi…
- Vâng, đấy là hôm qua. Nhưng sáng nay tôi vừa được biết là mình bị mất
cắp 350.000 franc.
Ông Clameran nghiêng mình tỏ vẻ mỉa mai:
- Và tôi có phải đợi lâu không?
- Đủ thời gian để tôi kịp sang ngân hàng Quốc gia.
Rồi ông lập tức quay sang viên thủ quỹ:
- Lập ngay một bảng kê khai, sai người cho xe ra ngân hàng rút tiền vốn
về ngay tức khắc.
Prosper đứng im không nhúc nhích.
- Anh có nghe thấy tôi nói không? - ông chủ quát lên.
Viên thủ quỹ giật mình như bừng tinh cơn mê.