nữa và phải ngồi xuống. Trong khi đó các bạn đồng nghiệp vây lấy anh và
hỏi có chuyện gì xảy ra:
- Ăn cắp à? Ở đâu, làm sao, ai lấy cắp?
Prosper dần dần trấn tĩnh lại.
- Nó đã lấy hết tất cả những gì có trong két, - anh đáp.
-Tất cả ư?
- Phải, ba bó tiền 100.000 và một bó 50.000. Bốn bó được gói giấy và
buộc liền với nhau.
Tin về vụ trộm lan nhanh khắp nhà như một tia chớp. Mọi người từ tứ
phía đổ xô đến.
- Xem nào, - Cavaillon hỏi Prosper. - Két bị phá à?
- Không, nó còn nguyên.
- Thế thì…
- Thế thì sự thật vẫn là sự thật: tối qua tôi đã để vào đó 350.000 franc và
sáng nay thì không còn thấy nữa.
Tất cả im lặng, duy chỉ có một ông nhân viên già là không tỏ ra rụng rời
như mọi người.
- Đừng cuống cuồng lên như vậy, anh Bertomy ạ, - ông ta bảo, - chắc là
ông chủ đã lấy dùng rồi.
Anh chàng thủ quỹ vội đứng bật dậy, anh bám ngay lấy cái ý nghĩ đó:
- Đúng rồi. Chắc là ông chủ lấy.
Nhưng sau đó anh nghĩ lại:
- Không, không thể như thế được, năm năm nay kể từ khi tôi giữ két chưa
bao giờ ông chủ mở két mà không có mặt tôi. Có hai, ba. lần cần tiền ông đã
đợi hoặc sai người tìm tôi chứ không lấy tiền trong khi tôi vắng mặt…
- Không sao, - Cavaillon bác lại, - trước khi thất vọng hãy cứ báo cho ông
chủ biết đã.
Nhưng ông Fauvel đã được báo tin rồi Đúng lúc Cavaillon đề nghị lên gặp
ông thì ông xuất hiện.
Ông Fauvel năm nay khoảng năm mươi tuổi, người tầm thước, mái tóc
hoa râm. Thân hình ông khá đậm, lưng hơi gù, giống như tất cả những người
lao động cần cù khác, ông có thói quen đi đứng lạch bạch. Không bao giờ