- Ông khách này chẳng lịch sự chút nào, - anh chàng Cavaillon nhận xét. -
Nhưng ông ta không gặp may, vì anh Prosper đến kia rồi.
Thủ quỹ của ngân hàng Fauvel tên là Prosper Bertomy. Đó là một thanh
niên cao lớn đẹp trai, chừng ba mươi tuổi, có đôi mắt xanh với mái tóc vàng
chải chuốt kiểu cách theo đúng mốt thời trang. Anh sẽ thực sự là một chàng
trai tuyệt vời nếu như không quá cường điệu phong thái Ăng-lê bằng cách tỏ
ra lạnh lùng và trịnh trọng một cách vô cớ, và nếu như vẻ tự phụ không làm
hỏng bộ mặt vốn rất tươi của anh.
- Ồ! Anh đây à! - Cavaillon reo lên. - Đã có người đến hỏi anh rồi đấy.
- Ai hỏi? Có phải một chủ xưởng sắt không?
- Chính thế.
- Được thôi! Ông ta sẽ quay lại. Vì biết là sáng nay có thể đến muộn cho
nên tôi đã chuẩn bị trước từ hôm qua rồi.
Prosper vừa nói vừa mở cửa bước sang phòng mình và đóng cửa lại.
- Thật hay chưa! - Một nhân viên kêu lên. - Đúng là một thủ quỹ không
biết băn khoăn lo lắng. Ông chủ đã xạc cho anh ta hàng bao lần vì tội đến
muộn mà anh ta vẫn cứ lờ đi như không phải chuyện của mình.
- Anh ta làm thế là đúng thôi, bởi vì anh ta sẽ được ông chủ ban cho tất cả
những gì mình muốn.
- Vả lại, một chàng trai đêm nào cũng chơi bời suốt đêm như thế thì sáng
ra làm sao có thể đi làm sớm được. Sáng nay các cậu có thấy mặt anh ta tái
nhợt như sác chết không?
- Chắc hẳn vẫn chơi bạc như tháng trước. Couturier bảo với tớ rằng chỉ
một buổi tối hắn đã mất 1.500 franc.
- Nhưng anh ấy có làm việc tồi hơn đâu! - Cavaillon ngắt lời. - Nếu các
cậu ở vào địa vị của anh ấy.
Nhưng anh đột nhiên im bặt. Cánh cửa buồng két vừa mở ra và anh chàng
thủ quỹ loạng choạng xuất hiện.
- Mất cắp! - anh lắp bắp. - Mất cắp hết rồi!…
Giọng nói khàn khàn cùng điệu bộ run rẩy của Prosper tỏ rõ sự hoảng
loạn khủng khiếp đến nỗi tất cả đám nhân viên đều đứng dậy đổ xô lại phía
anh. Anh gần như gieo mình vào vòng tay họ, anh không the đứng vững nổi