ông có một hành động trái với vẻ mặt nhân từ của mình… Ông có vẻ cởi
mở, đôi mất tinh nhanh thực thà, đôi môi đỏ và rất tươi cười.
Sự việc xảy ra đã làm cho ông hoảng hốt đến tái mặt, một bộ mặt thường
ngày vẫn luôn ứng đỏ.
- Chuyện gì xảy ra thế? - ông hỏi những người nhân viên đang đứng giãn
ra với về kính cẩn. Giọng nói của ông Fauvel đã làm cho anh thủ quỹ lấy lại
nghị lực giả tạo. Anh đứng lên bước tới trước mặt ông chủ.
- Thưa ngài, để sáng nay kịp trả tiền, chiều qua tôi đã ra ngân hàng Quốc
gia rút 350.000 franc đem về.
- Tại sao lại lấy từ hôm qua hả anh bạn? Tôi nhớ là đã ra lệnh cho anh
hàng trăm lần là phải đợi đến đúng ngày mới được lính tiền.
- Tôi biết, thưa ngài, tôi đã phạm sai lầm, nhưng chuyện đã rồi. Tối qua
tôi đã cất tiền cẩn thận, nhưng hôm nay đã bị mất hết, vậy mà két lại không
bị phá.
- Anh thật điên rồ! Anh chỉ nói vớ vẩn thôi!
Câu nói đó đã làm cho Prosper mất hết hy vọng, nhưng nỗi lo sợ khủng
khiếp đã làm cho anh tỏ ra dửng dưng một cách ngớ ngẩn. Anh không hề bối
rối đáp:
- Đáng tiếc tôi không phải là thằng điên, tôi cũng không nói vớ vẩn, tôi
chỉ nói đúng sự thật.
Vẻ điềm tĩnh trong thời điểm như lúc này đã làm cho ông Fauvel điên tiết.
Ông túm lấy cánh tay anh lắc mạnh:
- Nói đi! Anh nói đi! Anh cho rằng ai đã mở két?
- Tôi không biết.
- Chỉ có tôi và anh biết mật mã. Chỉ có tôi và anh có chìa khóa!
Đó chính là một lời buộc tội chính thức. Tuy nhiên, anh chàng thủ quỹ
vẫn không hề nao núng. Anh nhẹ nhàng gỡ tay ông chủ ra rồi nói rất thong
thả:
- Thưa ngài, đúng như vậy, chỉ có tôi là người có thể lấy món tiền…
- Thằng khốn nạn!
Prosper lùi lại mấy bước, hai mắt vẫn ngoan cố nhìn thẳng vào mặt ông
Fauvel, rồi nói tiếp: